Tiến sĩ Anh cũng đói ăn, tìm đến ngân hàng thực phẩm

ANTĐ - Chỉ 5 năm trước đây, ngân hàng thực phẩm còn là khái niệm rất mới ở Anh, thế nhưng giờ đây đã có hơn 1.000 ngân hàng như vậy trên khắp cả nước. Điều này cho thấy, thậm chí ở một nước giàu giữa lòng châu Âu, nhiều người, kể cả tiến sỹ cũng có lúc phải vật lộn với cái đói, tìm đến sự hảo tâm của cộng đồng.

Hậu quả của suy thoái kinh tế

Năm qua, tuần nào Neil Robson, một nhà quản lý nhân sự hưu trí ngoài 60 tuổi cũng mua một túi hàng khoảng 20 bảng để ủng hộ ngân hàng thực phẩm Wandsworth ở phía nam London. Trước khi rời nhà, ông tham khảo danh sách các mặt hàng đã hết, chủ yếu là đồ dùng trong nhà, sữa tiệt trùng, thịt, cá đóng hộp. Trước kia, ông Robson chưa từng tham gia vào các dự án từ thiện của cộng đồng, nhưng gần đây, ông đã dành thời gian để tìm hiểu xem tại sao số người phải nhờ đến ngân hàng thực phẩm lại nhiều như vậy. “Tôi bị sốc khi thấy tại đất nước tuyệt vời này, có những con người phải lo ăn từng bữa. Phương châm của tôi là: Không được để hàng xóm nhà mình bị đói”.

Tới Wandsworth, Robson đã tặng một hộp cá ngừ cùng với những thứ khác mà ông mua cho Dan Frith – nhà quản lý ngân hàng thực phẩm từng làm tại một trung tâm cứu trợ cho trẻ em đường phố ở châu Phi. Dan Frith cho biết, tuy không phải là người dễ xúc động nhưng ông đã khó kìm được cảm xúc khi từng gặp một số người tìm đến và nói rằng đã vài ngày họ không có gì để ăn. “Người giàu và người nghèo thực sự sống ngay bên cạnh nhau. Ở Nam Phi hay London cũng thế”, Frith nói. 

Tiến sĩ Anh cũng đói ăn, tìm đến ngân hàng thực phẩm ảnh 1

Sarah Chapman, người đồng sáng lập ngân hàng thực phẩm Wandsworth
sắp xếp đồ quyên góp

Tổ chức Trussell Trust, mạng lưới ngân hàng thực phẩm lớn nhất nước Anh với hơn 1.000 trung tâm phân phát thực phẩm cho biết, trong năm 2014-2015, họ đã phân phát lượng thực phẩm đủ để cứu trợ khẩn cấp cho hơn 1 triệu người trong 3 ngày. Còn năm ngoái, 5.017 người đã được mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Wandworth cung cấp thức ăn. 24% nói rằng họ cần được giúp đỡ vì phúc lợi bị trì hoãn, 19% cho rằng phúc lợi đã thay đổi, 23% là do thu nhập thấp. Sarah Chapman, người đồng sáng lập Wandworth cho rằng, nhu cầu đối với ngân hàng thực phẩm ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có phụ cấp giảm sút, suy thoái kinh tế, chi phí sinh hoạt cao, việc làm không ổn định...

Richard Brown, người vừa hồi phục sau một loạt cơn đau tim tâm sự, ông nhận được thông tin rằng 3 tuần nữa đơn xin trợ cấp thương tật của ông mới được xử lý và không được nhận khoản vay hỗ trợ lúc khó khăn. Cuối cùng ông phải đến một ngân hàng thực phẩm ở Bournemouth. Là người trưởng thành trong quân đội, ông cảm thấy xấu hổ khi đến đây, nhưng may mắn là mọi người ở đó đều đối xử tốt với ông. 

Brian, một nhà nghiên cứu có bằng tiến sĩ về y học cũng bị sốc và tức giận khi thấy mình phải đến ngân hàng thực phẩm sau một tai nạn xe hơi. Hôn nhân đổ vỡ và thất nghiệp bất ngờ khiến ông không đủ tiền để sống. Ông đề nghị nhà báo không nêu tên đầy đủ vì mới quay lại làm việc.

Không nhân rộng thì tốt hơn

Hộp cá ngừ của ông Robson đã được cô Chaunte Campbell cầm về cùng với một số thực phẩm khác. Cô định nướng cá cho cậu con trai 5 tuổi của mình. Cô nghĩ cá ngừ đắt nhưng lại tốt cho con mình nên đã cho con ăn kèm với mì, phô mai và trộn cá vào. Đây là lần thứ tư cô tìm đến ngân hàng thực phẩm trong năm nay khi mà tiền phúc lợi bị trì hoãn mà không báo trước. Cô Chaunte Campbell đã cố gắng đảm bảo để con mình được ăn uống đầy đủ dù mình phải ăn ít đi. Cô biết nhiều người phải tới ngân hàng thực phẩm nên cũng thấy đây chuyện là bình thường. 

Sự gia tăng mạnh của ngân hàng thực phẩm cứu đói đã trở thành vấn đề “nóng” đến mức nó cũng được nêu lên trong các chiến dịch tranh cử ở Anh. Hồi đầu tháng 4-2015, trong buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình với sự tham gia của lãnh đạo 7 chính đảng, người dẫn chương trình Jeremy Paxman có nêu thực trạng này. Trong khi đương kim Thủ tướng David Cameron thú thực rằng ông không biết có bao nhiêu người Anh tìm đến các ngân hàng thực phẩm, lãnh đạo đảng Lao động khẳng định rằng hệ thống ngân hàng thực phẩm ngày càng phổ biến là dấu hiệu cho thấy các chính sách phúc lợi của nhà nước đã thất bại và hứa sẽ cắt giảm số lượng người phụ thuộc vào chúng.

Ông Robson cảm thấy khó chịu trước những lời gièm pha của một số chính trị gia khi cho rằng những người cậy nhờ đến ngân hàng thực phẩm “thường có cuộc sống bất ổn định, không nghiện ngập thì gia đình đổ vỡ, có người lại phung phí tiền cho việc xăm trổ hay mua thực phẩm cho chó”. Theo ông, sự thực thì có những người gặp khó khăn bất khả kháng, và trên hết, việc làm của ngân hàng thực phẩm “thực sự đáng tự hào” khi giúp được đúng người, đúng thời điểm khó khăn.

Mặc dù khó có thể phủ nhận hiệu quả của ngân hàng thực phẩm nhưng nhiều người vẫn mong chúng không tiếp tục lớn mạnh, bởi điều đó có nghĩa là nước Anh sẽ ngày càng ít đi số người đói, sống nhờ thực phẩm cứu trợ của cộng đồng.