Tiền không phải tất cả

  • 21/02/2008 12:55
  • 0 bình luận
  • Đan Thanh
(ANTĐ) - Dự kiến từ năm 2008 đến năm 2010, Hà Nội sẽ được “rót” một khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 30.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.

Tiền không phải tất cả

(ANTĐ) - Dự kiến từ năm 2008 đến năm 2010, Hà Nội sẽ được “rót” một khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 30.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.

Riêng trong năm 2008 sẽ chi gần 120 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường “chuẩn mẫu” về giao thông, lắp đặt hệ thống đèn điều khiển, tổ chức giao thông, làm cầu vượt cho khách bộ hành. Đổ ra nhiều tiền có giảm tắc đường? Nếu chi một núi tiền để giải tỏa, mở rộng lòng đường thì liệu con đường mới với nhiều làn xe hỗn độn có thực sự hết ùn tắc hay không? Thực tế nhãn tiền ở Hà Nội cho thấy, nhiều đường rộng “thênh thang” tại sao giao thông vẫn không... thông suốt, ngược lại còn tồi tệ hơn? Vấn đề nằm ở chỗ “ùn tắc” ngay trong đầu óc tổ chức giao thông.

Kinh nghiệm ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp chứng minh rằng, tổ chức giao thông là một khoa học, đòi hỏi những tính toán, nghiên cứu và áp dụng chính xác như... toán học, vận trù học, chứ không thể theo “cảm hứng” tùy tiện. Đâu phải cứ mở rộng lòng đường, đổi chiều các tuyến đường, xây thêm bùng binh là lưu thông sẽ “thông đồng bén giọt”. Đâu phải cứ lắp thật nhiều đèn tín hiệu ở tất cả các ngã ba, ngã tư là có thể giải tỏa ùn tắc. Cách làm cảm tính, chắp vá, ngẫu hứng chỉ càng khiến cho giao thông thêm rối loạn, phức tạp hơn.

Thực tế ở các nước, người ta lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu phân thời – chia hướng để hạn chế giao nhau giữa các hướng lưu thông và phân luồng hợp lý. Họ bố trí cầu vượt tạm ở các giao lộ lớn cho xe gắn máy và người đi bộ. Có thể dùng cầu thép nhỏ vì thời gian thi công ngắn và không cần giải tỏa. ở Hà Nội mới chỉ “khai sinh” hai cầu vượt dành cho người đi bộ. Ai cũng nhìn thấy rõ, nếu khúc giữa hai ngã quá ngắn, đường càng có nhiều làn xe càng khó len. Chỗ giao nhau càng lộn xộn thì càng nhiều va chạm và càng kẹt xe.

Lực lượng CSGT đông đến mấy cũng khó gỡ rối. Mấy tháng nay, Hà Nội và TP.HCM đã triển khai nhiều tuyến đường một chiều. Tuy nhiên, bố trí đường một chiều phải cân nhắc, chọn lọc. Nó sẽ rất tốt cho những trục đường chính, ít giao lộ. Nếu đường ngắn lại nhiều giao cắt thì đường một chiều phản tác dụng. Nếu toàn đường một chiều thì số lượng phương tiện giao thông qua các nút giao thông sẽ tăng lên nhiều lần. Giữa lý thuyết và thực tế là khoảng cách quá xa, thậm chí là sai lầm tai hại. Đèn tín hiệu giao thông và phân luồng giao thông là một bài toán khó, nó phải có tác dụng triệt tiêu hết chỗ giao nhau của các hướng di chuyển. Nếu ta chưa đủ tiền để xây cầu vượt hay tàu điện ngầm và hầm chui dưới bùng binh thì nên mạnh dạn đập bỏ vòng xuyến và thay vào đó vạch sơn hướng dẫn xe chờ tín hiệu rẽ trái. Phương án này đã được nhiều nước áp dụng nhằm tận dụng diện tích của vòng xuyến cho hướng rẽ trái, giải phóng mặt đường cho xe đi thẳng, khiến dòng xe có thể di chuyển liên tục với tốc độ cao.

Dư luận và công luận đã lên tiếng phản ứng về tình trạng xây dựng các cao ốc, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM. Đã xây cao ốc, chung cư thì phải có chỗ đỗ xe. Sống tập trung ở các căn hộ cao cấp là phù hợp với xu thế phát triển giao thông công cộng. Lối sống phân tán là nguyên nhân tăng lượng xe cá nhân. Không nên sợ nhiều cao ốc mà nên sợ trình độ quản lý quy hoạch giao thông quá thấp kém. Không sợ cao ốc sẽ gây tắc đường mà thật sự sợ khi những con đường dẫn tới cao ốc bị ùn tắc. Quá nhiều xe phải chạy lòng vòng ngoài đường vì không tìm nổi chỗ đỗ, càng làm cho đường thêm đông đúc, ùn tắc.

Đan Thanh

Tin cùng chuyên mục