Nhà báo Trần Minh Quân sinh ngày 18-1-1973 trong một gia đình trí thức Hà Nội. Bố anh, nhà báo - đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng Trần Minh Đại. Ở Báo An ninh Thủ đô, Trần Minh Quân là một trong những phóng viên nhiệt tình, năng động và trải nghiệm qua rất nhiều vị trí công tác, từ phóng viên Ban Nội chính, rồi sang Ban Thư ký Tòa soạn, rồi về Ban Điện tử - Truyền hình và quãng chừng đôi ba năm trước, anh được phân công về Tổ Nội chính của Ban Phóng viên.
Không chỉ là một đồng nghiệp, gắn bó với nhà báo Trần Minh Quân từ những ngày đầu tiên dự kỳ thi tuyển phóng viên vào Báo An ninh Thủ đô năm 2003, tôi với anh còn là bạn cùng lớp thời đại học - khi cùng là sinh viên của lớp Báo in 16A - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thế nên, từ khi nhận được tin dữ về anh, những kỷ niệm của cái thuở còn ngồi trên giảng đường đại học và những lần tác nghiệp cùng anh cứ lần lượt hiện về, rõ nét.
Hồi đi học, anh và tôi cùng một đám bạn nữa ngồi cuối lớp. Phàm là thế hệ 7X hay 8X sau này thì đều “nằm lòng” rằng, cái đám sinh viên chỉ chọn chỗ cuối lớp để ngồi thì đều là để dễ bề nói chuyện riêng, trêu trọc nhau và nghịch ngợm những trò chỉ sinh viên mới nghĩ ra được. Anh Quân hơn tôi vài tuổi. Sở dĩ hơn tuổi tôi mà vẫn học cùng lớp là vì đang học báo chí thì anh bảo lưu, “đánh võng” qua trường Đại học Sân khấu Điện ảnh học quay phim, rồi mới lại vòng về học tiếp báo chí.
![]() |
Nhà báo Trần Minh Quân |
Hơn lứa chúng tôi dăm ba tuổi nhưng không có nghĩa là anh “người lớn”! Anh y như chúng tôi vậy, những trò tinh nghịch của cái đám sinh viên báo chí thời đó chẳng bao giờ vắng bóng anh. Sau này, ra trường, mỗi đứa trong cái “xóm cuối lớp” tỏa đi một hướng, đứa vào Sài Gòn, Gia Lai, đứa về Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, đứa ở lại Hà Nội. Nhưng, mỗi khi có dịp gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ vẫn cứ cười xoắn cả ruột vì không hiểu sao ngày xưa lại nghịch thế. Trong suốt những năm tháng công tác, tôi đi đâu mà gặp lại bạn cùng khóa, dăm ba câu chuyện thế nào cũng nhận được vài lời hỏi thăm về anh kiểu: “Anh Quân béo giờ thế nào?”; “Quân béo vẫn làm ở An ninh Thủ đô à?” hoặc “Dạo trước Quân lên Yên Bái, mấy anh em gặp nhau, tối đó vui ơi là vui!”...
Hơn 20 năm nay, cũng là cái duyên khi cả tôi lẫn anh tình cờ thế nào lại “tụ” về làm việc dưới “mái nhà” An ninh Thủ đô. Cũng kể từ đó anh em gắn bó với nhau trong rất nhiều công việc chung.
Ở An ninh Thủ đô, chúng tôi không chỉ đơn thuần làm báo - sản xuất những tác phẩm báo chí ở cả 3 loại hình báo in, báo điện tử và bản tin truyền hình mà một trong những dấu ấn mang thương hiệu An ninh Thủ đô chính là các hoạt động xã hội từ thiện. Bởi chỉ cần nơi đâu nơi đâu gặp thiên tại, dịch bệnh, ngay lập tức đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô mang theo tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với bà con nơi ấy một cách kịp thời nhất. Và trong những chuyến đi mang theo tấm lòng, sự sẻ chia của những người làm báo của Thủ đô rất ít khi thiếu vắng anh - nhà báo Trần Minh Quân.
Ở tòa soạn, anh là mẫu nhà báo rất “đa-di năng” khi vừa có thể chụp ảnh, làm tin, vừa quay phim, vừa lái xe và chuyến đi nào có anh thì các thành viên đi cùng an tâm không bị lo đói. Bởi dù trong điều kiện thiếu thốn, ngặt nghèo nào, dù đêm hôm hay trưa nắng giữa rừng, lội suối, băng núi, kiểu gì anh cũng tìm ra cách để lo cho đồng nghiệp…
Bạo bệnh ập đến với anh rất nhanh, nhanh một cách khiến người thân quen với anh còn chẳng kịp định thần. Mới hồi tháng 9 năm ngoái chứ đâu, ngay khi siêu bão Yagi quét qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc gây lũ lụt, sạt lở để lại hậu quả nặng nề, Toà soạn An ninh Thủ đô lúc đó đã chia ra rất nhiều các đoàn công tác liên tục mang chuyến hàng cứu trợ đến với người dân ở Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nam...
Tôi còn nhớ, chuyến đi cuối cùng của đợt cứu trợ bão lũ đó, theo sự phân công của Ban Biên tập, đoàn chúng tôi có anh - nhà báo Trần Minh Quân đã đến tận điểm trường, trao các khoản tiền hỗ trợ cho các em học sinh có bố hoặc mẹ mất trong đợt mưa lũ, đồng thời xây dựng lại tủ sách cho học sinh trường Tiểu học Trung Lèng Hồ và điểm trường Mầm non Phìn Páo thuộc xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Đó là chuyến đi với biết bao kỷ niệm, khi mà hậu quả của cơn lũ dữ vẫn còn hiện hữu rõ nét suốt dọc đường lên bản. Những cây cầu treo bằng thép bị lũ vặn xoắn lại và hất tung vào góc núi, những con đường vẫn còn sạt lở đầy bùn đất, có đoạn lũ khoét sâu vào thân đường thành cái “hàm ếch”. Xe chúng tôi thi thoảng lại phải dừng lại chờ cho máy xúc, máy ủi san gạt đất rồi mới lại đi tiếp được. Không hề nao núng, vừa lái xe, anh vừa kể chuyện về những chuyến công tác đường đi “còn kinh khủng hơn thế này” mà anh đã từng trải qua như là để “trấn an” các đồng nghiệp trong đoàn.
Bữa đó, chúng tôi khởi hành từ 4h sáng, đến 20h đã về đến Hà Nội. Vừa lái xe, vừa làm công việc của một phóng viên truyền hình, quãng đường cả đi lẫn về khoảng hơn 600km. Thế mà, sáng hôm sau đã gặp anh cười tươi rói ở sân tòa soạn. Mấy anh em lại líu ríu với nhau, "buôn" đủ thứ chuyện về chuyến đi của ngày hôm qua.
Giờ đây, chính tôi lại là người viết những dòng cuối để tiễn biệt một đồng môn, một người anh, một đồng nghiệp luôn cần mẫn, chăm chỉ, không quản khó, ngại khổ, triệu tập lúc nào cũng có mặt, giao đi đâu cũng sẵn sàng dù là lên rừng hay xuống biển, dù trời chang chang nắng hay mưa gió, bão lũ, ngập lụt...
Để nhớ về Trần Minh Quân, chắc chắn không chỉ mình tôi, mà tất cả đồng nghiệp với anh ở An ninh Thủ đô đều đầy ắp kỷ niệm trong suốt hành trình hơn 20 năm anh gắn bó cùng tờ báo. Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, những dự định cùng biết bao công việc còn giang dở. Anh cũng còn một gia đình nhỏ với biết bao lo toan cần anh gánh vác, những đứa con còn chưa trưởng thành cần sự chăm sóc, dạy dỗ, đưa đón của cha. Vậy mà...
Hôm nay, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng anh Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” như một sự ghi nhận hơn 20 năm anh cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Hơn 20 năm làm báo, bước chân anh đã qua vạn nẻo đường. Đường xá gập ghềnh, bão lũ thế nào cũng qua ngon ơ. Vậy mà, anh đã không thể bước qua được mệnh trời đã định. Anh đã chạm vào chuyến đi cuối cùng của đời người.
Tạm biệt anh, nhà báo Trần Minh Quân!
Tiễn biệt anh, một đồng nghiệp của chúng tôi ở An ninh Thủ đô!