Thưởng trà góc phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Đều như vắt tranh”, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông cũng như ngày hạ, cứ 4h30 sáng là ông Nhung đẩy chiếc bàn có gắn bánh xe từ căn nhà trong ngõ 12B ra vỉa hè. Sau khi quét dọn chỗ đặt bàn, đun ấm nước sôi và bày biện mọi thứ thì ông bắt đầu bán hàng.
Trà đá vỉa hè Hà Nội bình dân

Trà đá vỉa hè Hà Nội bình dân

Chuyện Đông, chuyện Tây

Khách hàng đầu tiên là những người dậy sớm tập thể dục. Đó là những vị đàn ông, họ đạp xe từ nhà tới đầu ngõ 12B phố Lý Nam Đế thì dừng lại, gọi chén trà nóng, rồi vừa thổi vừa uống. Chừng 5 - 10 phút thì “cánh đi xe đạp thể dục” vui vẻ chào ông Nhung rồi lên xe bắt đầu buổi tập của mình. Tiếp đến là những người dậy sớm, những người thường lấy quán nước chè của ông Nhung làm chỗ trò chuyện. Câu chuyện bên chén trà sáng tưởng bình thường hóa ra lại không bình thường. Những người này thường tuổi cao nên khá quan tâm đến “tình hình thời sự”, đó là câu chuyện mới nhất về chiến sự Trung Đông hay cuộc xung đột ở Ukraine. Họ thường không đứng về phe nào, điều những người già quan tâm là “những cuộc chiến hay xung đột đó” đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của người dân nơi có chiến sự. Là người cao tuổi, dĩ nhiên họ đều đã trải qua cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nên khá thấu hiểu và cảm thông với người dân những quốc gia này. Vì các cuộc chiến đó, cho dù là cục bộ hay toàn diện, thì thiệt thòi nhất vẫn là dân thường. Nhà cửa tan nát, gia đình chia lìa, đấy là chưa nói tới những mất mát đau thương chẳng có gì bù đắp nổi.

Ông Sơn, ông Việt và cả ông Nhật đều là những cựu chiến binh, do vậy câu chuyện của họ bao giờ cũng được những người khác đến uống trà khẽ khàng dịch ghế lại gần để… nghe góp. Câu chuyện “thời sự” ngày nào cũng như ngày nào, tức là đều thu hút được sự quan tâm của mọi người. Sự quan tâm ấy có một điểm chung là “lên án chiến tranh” và ủng hộ hòa bình.

Tôi thường đến quán ông Nhung muộn hơn một chút. Tôi kéo ghế ngồi, gần với chỗ của “mấy ông thời sự”, cũng là nghe góp thôi chứ thi thoảng mới tham gia. Dĩ nhiên tôi cũng ủng hộ quan điểm “tốt nhất là tránh mọi xung đột” để cuộc sống được thanh bình. Có những hôm câu chuyện quanh chén trà nóng là “chuyện bóng bánh”. Như trận U23 Việt Nam gặp U23 Yemen chẳng hạn. Thôi thì sôi nổi và cũng nhiều ý kiến tranh cãi lắm. Ví dụ như tình huống thổi phạt đền trong trận đấu muộn đêm nọ chẳng hạn. Người thì bảo trọng tài thổi phạt đúng, người lại cho rằng trọng tài hơi nặng tay. Thì ra câu chuyện quanh trái bóng tròn hóa ra cũng có “vấn đề tình cảm”. Ví dụ như luật bóng đá thì đúng, nhưng trọng tài vẫn có thể “nhẹ tay” được. Ví dụ như trọng tài thổi phạt nhưng không cần rút thẻ. Mà rút thẻ thì cũng nên “cân nhắc” nên rút thẻ vàng hay đưa ra tấm thẻ đỏ.

Ông Tùng là người tham gia sôi nổi nhất. Cánh uống nước chè sáng đã gọi ông là “bình luận viên”. Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng ông Tùng nói chuyện bóng đá đâu ra đấy. Có lần tôi hỏi ông: “Chắc bác cả đêm qua không ngủ vì U23 của ta thắng?”. Ông Tùng trả lời: “Tranh suất dự vòng chung kết U23 châu Á mà. Mình theo dõi bóng đá cũng bình thường thôi”. Thì ra sống trong không khí bóng đá tuy có mệt thật đấy, nhưng như thế mới “còn chuyện để nói, còn chuyện để tranh cãi… cho nó sướng”.

Câu chuyện bên chén trà sáng tưởng bình thường hóa ra lại không bình thường. Những người này thường tuổi cao nên khá quan tâm đến “tình hình thời sự”

Câu chuyện bên chén trà sáng tưởng bình thường hóa ra lại không bình thường. Những người này thường tuổi cao nên khá quan tâm đến “tình hình thời sự”

Trà tam, rượu tứ

Trà của quán ông Nhung khá ngon. Quan trọng là biết cách pha và biết chọn trà. Theo như ông Nhung thì: “Tôi chỉ mua độc loại trà vụn. Thứ trà búp Tân Cương (Thái Nguyên) được những người buôn sàng sẩy ấy”. Theo đó thì bản chất trà vụn là trà búp loại ngon nhất, chẳng qua là sàng sẩy thì những phần nhỏ nhất của trà rơi ra. Ông Nhung mua thứ trà ấy với giá chừng 150 nghìn đồng/kg. Nghe rồi tôi mới hiểu vì sao quán nước của ông chẳng những đông khách mà họ còn tìm tới từ lúc tinh mơ. Vụn nhưng mà ngon. Chưa kể, khi có người khách nào gọi chén nước thì ông luôn hỏi: “Uống đặc, hay vừa, hay nhạt?”. Nhận được câu trả lời là ông “có cách rót nước cốt vào chén với lượng vừa phải rồi chế thêm nước sôi cho đạt yêu cầu của khách.

Một ấm trà sau khi đã rót hết thì ông Nhung đổ bã đi, ông bảo: “Ấm nào xong ấm ấy. Không được phép bỏ thêm trà mới vào trà cũ vì sẽ bị nồng. Khách họ tinh lắm, có vị lạ là góp ý ngay. Cứ pha ẩu là sẽ mất khách, họ “cạch” không uống của quán mình nữa”.

Hồi còn công tác tôi thường uống trà ở cơ quan cùng anh em, từ khi nghỉ hưu mới ra quán vỉa hè. Lý do cũng thường thôi. Thứ nhất là như các cụ nói “trà tam rượu tứ”, nghĩa là uống trà phải có người cùng uống mới ngon. Thứ hai, uống trà tức là “thưởng trà”, mà đã gọi là “thưởng trà” thì phải tĩnh tâm và có chuyện để cùng vui vẻ. Chứ cái kiểu uống trà “thui thủi một mình trong nhà” nó không vào. Hồi mới nghỉ hưu tôi cũng tự pha trà ở nhà uống. Uống một mình nên chỉ 1 - 2 chén nhỏ là chán, chưa kể có lần pha ấm trà xong thì… quên luôn. Mà đã quên là ấm trà nguội ngắt, có uống cũng không ngon. Ra quán đầu ngõ ngồi uống chén trà nóng, lại có thêm bạn, có thêm nhiều thông tin thì tội gì mà không uống. Uống chén trà, nhâm nhi thưởng thức hương vị thơm ngon, rồi xuýt xoa nói với nhau câu chuyện vui vui có khi lại “thọ” thêm chục tuổi ấy?

Thưởng trà là nét văn hóa có từ lâu và đã hình thành nên một lối sống đặc trưng phương Đông

Thưởng trà là nét văn hóa có từ lâu và đã hình thành nên một lối sống đặc trưng phương Đông

Tâm trà

Buổi sáng uống trà đâu chỉ là để giải khát hay để tráng miệng. “Sáng nhấp trà mai, trưa ngồi rượu cúc” các cụ ta xưa đã bảo vậy. Thế cho nên các cụ mới nói là “thưởng trà” chứ không bảo là “uống trà”, bởi “thưởng” và “uống” tuy bản chất là đưa vào miệng nhưng thực chất lại khác nhau. Thưởng trà là nét văn hóa có từ lâu và đã hình thành nên một lối sống đặc trưng phương Đông. Thưởng trà là cả một quá trình nghệ thuật, khi ta không chỉ cảm nhận độ ngon của trà qua hương vị mà còn cảm nhận qua cách pha trà, hay cách mà ta tiếp cận với tách trà và những người xung quanh.

Thưởng trà ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có khác nhau, điều khác nhau đó nằm ở “tính cách văn hóa” và thói quen trong cuộc sống. Ví dụ như người Nhật gọi đó là “trà đạo”. Thưởng trà ở Nhật đã trở thành một bộ môn nghệ thuật cực kỳ công phu, nhiều nguyên tắc và tiêu chuẩn. Không phải ngẫu nhiên mà ở Nhật, thưởng trà lại trở thành “Đạo” - một con đường nghệ thuật chân chính chỉ đến với những ai sẵn lòng tìm tòi, học hỏi và rèn luyện.

Người Việt vốn có tính cách mộc mạc, đơn sơ nên văn hóa trà đạo cũng có phần tinh giản hơn so với Nhật Bản và Trung Hoa. Tuy nhiên, dù cho có đơn giản đến thế nào thì việc thưởng trà của người Việt cũng được diễn ra một cách nghiêm túc và chứa đựng sự tinh tế. Thậm chí, đối với những bậc bô lão, người có kiến thức uyên thâm và dành gần như cả cuộc đời để nghiên cứu về thưởng trà vẫn luôn có những yêu cầu khắt khe về cả hương lẫn vị. Cứ căn cứ vào tiêu chí đó thì tuy là “thưởng trà góc phố” hay “thưởng trà quan” đi chăng nữa thì vẫn cần phải có tâm tĩnh, uống trà là “thưởng trà” nên ở đây không có chuyện xô bồ, những câu chuyện “gây phiền lòng” không nên đem ra quán nước để nói. Giữa phố phường đông đúc, tập nập, đôi khi chỉ cần tìm được một chỗ dừng chân yên tĩnh như thế này là đủ. Trốn mình vào một góc quen thuộc, nhấp môi uống một chén trà, nói câu chuyện vui vui, ngắm nhìn người qua lại… thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ như mây.