![]() |
Ông Karl Habsburg – cháu nội của nhà vua cuối cùng của Đế chế Áo - Hung |
Thông tin chấn động
Sáng 1-11-1918, tình hình trở nên gấp rút, Hoàng đế Karl I (vị vua cuối cùng của Đế chế Áo - Hung) đã gọi Bá tước Leopold Berchtold để giao cho một nhiệm vụ nhạy cảm: Bí mật mang những món trang sức của gia tộc Habsburg ra khỏi đất nước. Và trong tình cảnh hỗn loạn đó, vị đại quản gia đã mang hàng chục món đồ quý hiếm từ kho bạc hoàng gia tại Hofburg (Vienna) qua biên giới Thụy Sĩ an toàn vào ngày 4-11.
Trong số các hiện vật có vương miện kim cương của Hoàng hậu Elisabeth, một chiếc vòng tay kim cương với viên ngọc lục bảo lớn mà Hoàng hậu Maria Theresa thường đeo trong những chuyến đi xe trượt tuyết lễ hội. Đặc biệt là “Viên kim cương Florentine” huyền thoại, một loại đá quý tuyệt đẹp, to bằng quả óc chó được cho là phát sáng màu vàng. Với trọng lượng 137 carat, nó được cho là viên kim cương lớn thứ tư trên thế giới. Nhưng chỉ 3 năm sau, kho báu đã biến mất không dấu vết. Kể từ đó, không ít huyền thoại và thuyết âm mưu xoay quanh số phận của nó được lan truyền. Tuy nhiên, vào một ngày đầy nắng mùa thu năm 2025, ông Karl Habsburg (64 tuổi) - cháu trai vị Hoàng đế cuối cùng của Áo tiết lộ: “Viên kim cương Florentine đang được cất giữ trong két sắt của một ngân hàng ở Canada cùng với những món trang sức khác của gia đình”. Ông cũng cho biết, Hoàng hậu Zita (bà nội của ông, bà quả phụ của Hoàng đế Karl I) đã mang những món trang sức đó đến Canada cách đây nhiều thập kỷ, đựng trong một chiếc vali nhỏ màu nâu. Ông nói rằng nơi cất giấu là ở tỉnh Quebec và ông đã đích thân nhìn thấy chúng. Đây là một tin tức có thể sẽ khiến nước Áo xôn xao, không chỉ đối với giới sử học mà cả các chính trị gia. “Nói một cách chính xác, số trang sức đó chưa bao giờ biến mất. Chỉ là rất ít người biết nó ở đâu” - ông Karl Habsburg nói và cho biết thêm, mãi đến năm ngoái ông mới biết đến tung tích của kho báu.
Ông Habsburg kể, năm 2024, hai người anh em họ của ông liên lạc và nói rằng có chuyện cần bàn bạc. Họ cho hay, bà Zita đã ra lệnh rằng, tung tích của viên kim cương và những món trang sức khác phải được giữ bí mật, ít nhất là cho đến lễ kỷ niệm 100 năm ngày mất của Hoàng đế Karl I (ông qua đời khi đang lưu vong trên đảo Madeira vào ngày 1-4-1922). Họ chính là 2 thành viên nam duy nhất trong gia đình được biết về bí mật này.
![]() |
Viên kim cương Florentine cùng bộ sưu tập trang sức đang nằm trong két an toàn ở Canada |
Huyền thoại về viên kim cương khổng lồ
Người ta tin rằng “Viên kim cương Florentine” thuộc về Charles the Bold - Công tước xứ Burgundy (thế kỷ 15). Ông đã mang theo viên đá quý này khi hy sinh trong trận Nancy gần 550 năm trước. Sau đó, nó thuộc sở hữu của gia tộc Medici. Qua vài phen lưu lạc, viên đá đã rơi vào tay nhà Habsburg.
Khi Francis Stephen lên ngôi Hoàng đế vào năm 1745, ông đã cho gắn viên đá lên vương miện của Hoàng hậu Maria Theresa. Năm 1810, nữ Công tước Marie-Louise nước Áo đã nhận được viên ngọc này làm quà cưới khi kết hôn với Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte. Khi triều đại của Napoleon kết thúc vào năm 1814, Marie-Louise trở về Áo và mang theo viên đá quý.
Về thời điểm viên kim cương biến mất năm 1921, hãy hình dung về một gia đình hoàng gia đang tháo chạy. Họ đã thất bại trong việc giành lại quyền lực ở Hungary năm đó. Sau khi bị giam giữ ở Hungary, họ đã bị đưa xuống sông Danube trên các tàu Anh, qua Biển Đen và vào Địa Trung Hải. Bà Zita - vị Hoàng hậu cuối cùng của Áo đã chạy trốn cùng 8 đứa con. Gia đình họ đến đảo Madeira của Bồ Đào Nha ở Đại Tây Dương. Tại đó, Hoàng đế Karl I qua đời vì bệnh viêm phổi. Bà Zita cùng các con chuyển đến xứ Basque và sau đó đến Bỉ. Bắt đầu từ giữa những năm 1930, Otto (con trai cả của bà, cha của Karl Habsburg) đã trở thành một người chống đối Đức Quốc xã. Ông bị bức hại và năm 1940 gia đình họ một lần nữa phải trốn chạy vì chiến tranh. Họ đi qua Bordeaux đến biên giới Tây Ban Nha, nơi hàng trăm người tị nạn đang chờ đợi để vượt biên, nhưng cửa khẩu đã bị đóng. Một lính biên phòng đã nhận ra cựu Hoàng hậu và cho phép bà đi qua. Năm đó, bà định cư tại Canada ở vùng ngoại ô Sillery của thành phố Quebec. Không khó để hình dung trong hành trình loạn lạc ấy, người phụ nữ thanh tú luôn mang bên mình chiếc vali da màu nâu.
Karl Habsburg từng là nghị sĩ phi đảng phái của Nghị viện châu Âu thuộc Đảng Nhân dân Áo. Ông là một doanh nhân và tham gia bảo vệ các di sản văn hóa trên khắp thế giới. Khi bà nội qua đời, ông mới 28 tuổi. Ông kể, trong hầm mộ hoàng gia, nơi an nghỉ của gia tộc Habsburg, quan tài của bà Zita được đặt trên bệ cao hơn so với những người trong hoàng gia được an táng gần đây nhất.
![]() |
Hoàng đế Karl I cùng Hoàng hậu và con trai năm 1916 |
Nỗi lo thất lạc lần nữa
A.E. Köchert là cửa hàng kim hoàn chuyên làm đồ trang sức cho Hoàng gia và chỉ cách kho bạc ở Hofburg vài phút đi bộ. Thay mặt cho gia tộc Habsburg, Christoph Köchert (đồng sở hữu cửa hàng ở thế hệ thứ sáu) gần đây đã đến Canada với một chiếc cân carat cầm tay, một khúc xạ kế và một máy kiểm tra kim cương điện tử. Nhiệm vụ của ông là xác định xem những món đồ trong két sắt có thực sự là kho báu đã bị mất tích từ lâu hay không. “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, có lẽ là một trong những khoảnh khắc bạn chỉ trải qua một lần trong đời” - ông Köchert kể về lần đầu tiên nhìn thấy những thứ bên trong vali.
Một số món đồ trong bộ sưu tập được chế tác, bổ sung hoặc gia công bởi chính tổ tiên của ông Christoph Köchert. Ông lấy ví dụ, một chiếc đồng hồ được đặt trong một viên ngọc lục bảo hình quả lê lớn là món quà Hoàng hậu Maria Theresa đã tặng cho con gái Marie Antoinette - người sau này trở thành Hoàng hậu của nước Pháp và bị xử tử trên máy chém. Viên kim cương và 15 món đồ khác trong két sắt là hàng thật, ông Köchert không nghi ngờ gì về điều đó.
Ông Karl Habsburg nói rằng, những món trang sức nên được trưng bày, nhưng hiện tại là ở Canada chứ không phải ở Áo. “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Canada vì sự bảo vệ mà bà của chúng tôi đã nhận được ở đó” - ông Habsburg nói thêm. Trong nội bộ gia tộc Habsburg cũng có lo ngại rằng Cộng hòa Áo có thể khẳng định quyền sở hữu đối với số trang sức gia truyền đã bị cất giấu hơn 100 năm. Sau khi đế chế sụp đổ, các vật dụng của gia tộc Habsburg được lưu giữ tại Áo được tuyên bố là tài sản nhà nước. Sau khi Đức Quốc xã sáp nhập Áo vào năm 1938, chính quyền Đức Quốc xã ở Berlin tuyên bố sở hữu tài sản của Habsburg, nhưng sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Áo đã tiếp tục tuyên bố chủ quyền.
Một nhân vật khác cần nhắc đến là nhà sử học người Anh Richard Basset, tác giả của 2 cuốn sách về gia tộc Habsburg và là người Anh cuối cùng phỏng vấn Hoàng hậu Zita trước khi bà qua đời vào năm 1989. Bài báo của Basset khẳng định số trang sức này là “tài sản riêng tư”. Hơn nữa, luật của Áo không thể liên quan đến vấn đề chủ sở hữu hợp pháp của những món trang sức nằm ở nước ngoài.
Khi xem xét “Viên kim cương Florentine” ở Canada, thợ kim hoàn Christoph Köchert nhận thấy viên ngọc bị lỏng lẻo. Có khả năng ai đó đã định bán riêng viên đá quý này, thậm chí có thể tìm cách chia nhỏ nó như được mô tả trong hồi ký của nhà buôn kim cương người Thụy Sĩ Sondheimer. Bộ sưu tập những món trang sức được cất giữ trong két an toàn ở Canada vẫn thiếu 1 vương miện kim cương với 1 viên kim cương 44 carat, 1 bộ vương miện ngọc lục bảo, hoa cài áo, vòng cổ… Liệu có phải vương miện đã bị vỡ thành từng mảnh và bán đi không, hay còn một kho báu Habsburg nào khác đang ẩn giấu? Đó là câu hỏi vẫn nằm trong màn bí ẩn.


