Thôi, tôi chẳng nói đâu

  • 17/04/2015 08:02
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Theo bác, tôi có nên cho đứa út đi du học không?- Nếu có điều kiện thì cũng nên, có bằng cấp nước ngoài dễ xin việc. Nhưng bác là anh bảo vệ mới về hưu lấy tiền đâu cho con du học?

- Ở quê có mấy sào ruộng bán đi cũng tạm ổn, thiếu thì vay ngân hàng.


- Hoàn cảnh mình thế, cho cháu học trong nước là được rồi.


- Thú thực với bác là tôi không mấy tin tưởng vào nền giáo dục nước mình. Tốn bao nhiêu tiền của, thời gian, học xong ra trường không xin được việc lại ra thành phố chạy xe ôm, làm cửu vạn thì học làm gì.


- Bác có biết chỉ vì tư tưởng sính ngoại của những người như bác mà mỗi năm nước ta mất 1,5 tỷ đô la cho du học không. Nghèo mà còn chơi hoang.


- Phải vay mượn chúng tôi cũng buốt ruột lắm nhưng biết làm sao được. Thế 1,5 tỷ đô la là nhiều hay ít, quy ra phở thì được bao nhiêu bát?


- Lại phở… Số tiền này đủ để cải cách cả cái nền giáo dục hiện nay.


- Thế cơ à. Sao Nhà nước không huy động nhân dân đóng góp số tiền đó để thay đổi diện mạo giáo dục nhỉ?


- Người dân nước mình đâu có tiếc công tiếc của, vấn đề là họ đã đóng góp nhiều lần rồi nhưng giáo dục nước ta chẳng có sự chuyển mình nào, thậm chí tụt lùi, nên đành quay ra nhờ nước ngoài đào tạo hộ cho yên tâm.


- Thế bác bảo nguyên nhân cơ bản của thực trạng này là gì?


- Thôi tôi chẳng nói đâu. Nói ra họ lại tuyển tôi vào ngành giáo dục thì chết.


Tin cùng chuyên mục