Thời gian chẳng đợi ai

  • 04/09/2015 08:37
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Sau khi  qua đời, cha mẹ Naik để lại cho  anh một khoản tiền và lời dặn dò hãy chăm chỉ làm lụng để có cuộc sống sung túc. Nhưng rồi sau đó, suốt ngày Naik nằm dài ở nhà ăn không ngồi rồi  cho đến khi  khoản tiền cha mẹ để lại  vơi gần một nửa, Naik mới quyết định ra đường  tìm việc để sinh sống. 

Một ngày, Naik chắp tay sau lưng  ra thị trấn và nhìn ngó. Đi qua một  cửa hàng ăn, thấy người người ra vào tấp nập, người chạy bàn toát mồ hôi còn đầu bếp thì luôn chân luôn tay, Naik nghĩ: “Bán quán ăn này sẽ giàu có đây, khách hàng nườm nượp thế kia thì thu không biết bao nhiêu tiền, có lẽ ta sẽ mở quán ăn. Nhưng ngay lập tức, Naik lại nghĩ: Nhưng để đi mua rồi chế biến được từng ấy món ăn thì có lẽ phải dậy từ tờ mờ sáng, rồi phải dọn dẹp đến đêm khuya, như thế thì mệt lắm, ốm mất, thôi, không mở quán ăn nữa”.



Nghĩ thế Naik bỏ đi luôn, lại đi đến một  cửa hàng bán vải, khách toàn là những  người giàu có, mua một lúc nhiều loại vải lụa là gấm vóc, chủ cửa hàng chỉ phải ngồi thu tiền, còn  nhân viên bán hàng đo, cắt luôn tay. Naik mừng rỡ nghĩ bụng: “Có lẽ ta nên bán vải, nhẹ nhàng mà lãi cao, chả mấy chốc mà giàu, lại không phải thức khuya, dậy sớm, lại sạch sẽ” nhưng rồi một ý nghĩ khác lại đến: “Nhưng toàn lụa là gấm vóc thế kia vốn phải lớn lắm, mà chẳng may buôn nhầm những loại vải rởm hoặc không như ý khách hàng thì có mà lỗ vốn, thôi ta lại đi tìm cái khác làm, không bán vải được”.



Niak lần lượt đi qua cửa hiệu đóng giày,  sửa chữa xe, cửa hàng sách… chỗ nào anh ta cũng đứng lại, cũng nghĩ mình sẽ buôn bán thứ ấy xong rồi  anh ta cũng nghĩ ra được  nhược điểm và rủi ro của nó và lại gạt đi. Cho đến tối mịt, Naik lê bước mệt nhoài về nhà, nằm phịch xuống giường  mà vẫn chưa quyết định sẽ làm gì để sinh sống.



Nằm thiếp đi, Naik mơ mình đi trên một con đường có  2 lối rẽ, có vị quan đứng đó bảo anh ta phải chọn 1 trong 2 con đường, 1 trong đó sẽ dẫn đến thiên đường, cái còn lại dẫn đến địa ngục. Naik muốn chọn đúng con đường đến thiên đường nên cứ băn khoăn,  không dám đưa ra quyết định sẽ đi đường nào, đến khi vị quan báo đã hết thời gian để lựa chọn  và Naik sẽ phải bắt buộc đi con đường xuống địa ngục. Naik la hét khi bị tóm cố đẩy đi, vị quan còn đưa cho Naik 1 tấm gương và bảo hãy soi vào đấy, Naik  hét lên khi thấy mình đã là một cụ già râu tóc bạc phơ.



Giật mình tỉnh dậy, Naik vui mừng khi biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nó đã làm cho anh ta tỉnh ngộ: Con đường nào cũng có chông gai, khó khăn và rủi ro nhưng nếu không quyết tâm đi tới thì sẽ chẳng bao giờ đến được đích cả. Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, cứ ngồi mà nghĩ viển vông hay lo sợ khó khăn thì cả tuổi trẻ sẽ trôi vụt qua trong chớp mắt.

Tin cùng chuyên mục