Thờ ơ với… mạng người

ANTĐ - 23h, tiếng khóc của một cô gái vẳng lên giữa màn đêm tĩnh mịch bên bờ hồ Gươm. Bỏ lại chiếc xe tay ga BKS: 30z… bên vệ cỏ, cô gái lao nhoài người ý định trẫm mình xuống hồ, mặc cho cô bạn ra sức can ngăn. 

Hơn chục người tập thể dục quanh hồ xúm đen xúm đỏ, chỉ trỏ, bàn tán rồi… bỏ đi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Những cặp tình nhân ngồi rải rác ghế đá cạnh đó, sau khi đưa ánh mắt hướng theo tiếng khóc cô gái lại tiếp tục trò chuyện, tình tự như thể đó chẳng phải việc của mình. Một bà bán hàng rong đi qua, thấy chuyện liền lao tới, vừa giữ chặt tay vừa khuyên cô: “Có chuyện gì thì hãy cứ bình tâm rồi tính, sao lại đi tự tử thế này. Cháu không thương bố mẹ cháu à, sao dại dột thế…”.

Sau một hồi được bà bán rong và cô bạn đi cùng khuyên can, cô gái sụt sịt lau nước mắt và ngồi thừ một lúc trên ghế đá. Trước khi ra về, cô gái không quên gửi lời cảm ơn người bán hàng rong tốt bụng và rút ra tờ 100 nghìn đồng: “Cháu biếu cô, cảm ơn cô, cháu hứa sẽ không suy nghĩ dại dột như thế nữa”. Người bán hàng rong xua tay, nhất định không nhận tiền và nói: “Cháu cũng chỉ ngang tuổi con cô. Thôi về đi, kẻo bố mẹ lo. Đừng bao giờ làm thế nữa nhé”. Cô gái gật đầu, lặng lẽ ra về cùng cô bạn. Sau lưng, người bán hàng leo lên chiếc xe đạp cà tàng, tiếp tục công việc mưu sinh của mình. Chiếc xe lăn chậm rãi, hòa vào dòng người tập thể dục ven hồ rồi lẩn khuất trong đêm…