ANTĐ - Chồng tôi đứng bên cạnh, nét mặt rất buồn bã và hối hận. Đứa nhỏ trên tay anh trườn xuống, sà vào lòng tôi, áp má lên ngực tôi, bập bẹ kêu: "Mẹ ơi! Mẹ!...". Tôi xót xa nghĩ, suýt nữa thì con tôi mất mẹ.
ANTĐ - Nhiều người bảo vùng đất ấy bị “ma ám”, nếu không thì tại sao nhiều người đàn bà “quá lứa lỡ thì” lại phải đi “xin” con đến thế ? Và có lẽ, cái tên “làng xin con” cũng ra đời từ nguyên nhân ấy...
ANTĐ - Do được tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại ngay từ nhỏ, Phương Linh, Giám đốc một tổ chức phi Chính phủ tại Hà Nội đã lên kế hoạch nuôi con theo “kiểu Tây”. Trẻ quen được chiều chuộng thì sau chẳng làm được gì ra hồn, Linh quả quyết.
ANTĐ - Ở Quảng Trị có nhiều làng quê đã có những phụ nữ bị mất chồng, mất con do bom đạn nhưng có lẽ không nơi nào lại có số phụ nữ, trẻ thơ phải chịu nhiều nỗi đau tương tự như ở thôn 6, xã Hải Thái, huyện Gio Linh. Cũng vì thế mà nhiều năm nay mỗi khi nhắc đến nơi này người ta thường gọi bằng những cái tên nghe buồn não lòng như “xóm góa chồng”, “làng góa bụa”, “xóm mồ côi”...
ANTĐ - Bây giờ, khi đã ngồi giữa Hà Nội, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những hình hài vẹo vọ ấy ở Hà Giang. Những đứa trẻ nhem nhuốc, lang thang nơi chái bếp, xó nhà khóc đến sủi bong bóng mũi vì đau đớn, tật bệnh mà chẳng có một bàn tay chăm sóc vỗ về. Bởi ngay cả cha mẹ các cháu lúc này cũng còn đang tối mặt trên nương hay vạt rừng để kiếm cái ăn.
ANTĐ - Sau trận rượu chí tử của 6 anh em họ, tất cả phải đi cấp cứu vì ngộ độc rượu. 1 người tử vong, Mich lâm vào tình trạng nguy kịch. Được các bác sĩ cứu sống, nhưng đôi mắt của Mich vĩnh viễn không nhìn thấy nữa.
(ANTĐ) - Hoài thở dài. Tiếng thở dài nghe rõ trong căn phòng trống trải. Đêm buông xuống từ lâu. Cô lấy điện thoại, lưỡng lự mấy giây rồi nhấn bàn phím gọi cho Thạch.