Thơ của sếp...

ANTĐ - Mấy người trong phòng kế hoạch đang mải mê đọc tập thơ mới xuất bản của sếp, thì anh chàng Quang bẻm mép vỗ đùi đen đét, xuýt xoa:

- Tuyệt diệu. Thơ  thế mới là thơ chứ. Sếp của chúng mình quả là một tài năng lớn.

Thủy lườm nguýt, trề môi tỏ ý mỉa mai Quang. Mấy người nhìn lên trần nhà làm như không nghe thấy gì rồi lại ai nấy vờ như tập trung đọc. Bất ngờ Công cười toáng lên rồi nói:

- Thơ lục bát dở đến thế này mà cũng in lấy được.

Thuỷ dướn người qua bàn hỏi:

- Câu nào. Đọc thử coi!

Công đọc rõ to:

 “Ta ta dại dại khôn khôn

Chung quy chỉ tại chữ tài ghét nhau”

Đọc rồi, Công lại cười to và nói oang oang:

- Tớ chẳng biết làm thơ nhưng từ khi học phổ thông thì cũng hiểu được thế nào là âm vận. Bác Thọ già hậm hè phì cười hỏi:

- Thế theo cậu phải thay chữ gì đây cho vần?

Công hấp háy mắt chần chừ đọc:

“ Ta ta dại dại khôn khôn

Chung quy chỉ tại …"

Bây giờ Thủy quay sang Quang hỏi:

- Thế nào anh Quang theo anh nên chọn chữ như thế nào nhỉ?

Quang nhăn mặt khịt khịt mũi tỏ ra khó chịu:

- Thế mới gọi là tân kỳ chứ “Ôn” sao lại không vần với “Ai”. Đọc nhẹ chữ “tài” một chút là vần hết. Sếp chẳng nói thế là gì! 

Mọi người thôi cười và biết thế nào Quang có dịp sẽ rỉ tai Sếp chuyện này. Bất ngờ Quang quay lại hỏi bác Thọ:

- Thế nào bác Thọ đã lấy số lượng phòng ban mua sách thơ của Sếp chưa?

Bác Thọ dở sổ ghi chép:

- Báo cáo phó phòng mới có hai mươi bộ phận đăng ký mua.

- Tổng số được bao nhiêu cuốn rồi?

Bác Thọ chau mày nói:

- Kể ra mới được gần 1.000 cuốn. Còn ở trong kho những 2.000 cuốn không biết tiêu thụ đâu cho hết đây.

Thủy chép miệng nhún vai nói:

- Không biết mọi người mắc tội tình gì mà bị phải đọc thơ của Sếp đấy cơ chứ.

 Mọi người phì cười. Công tếu táo chêm vào:

- Lại còn đọc cái thứ vần chẳng ra vần  nữa chứ. Thơ thẩn thế đấy!

 Quang nghiêm mặt hù dọa:

- Cậu Công đừng có giễu thủ trưởng mãi thế. Tôi đã nói rồi, Sếp bảo vần là vần. Tướng đã nói thì quân phải y lệnh. Cứ theo ý cậu thì triệt tiêu sáng tác còn gì là thơ nữa.

Mấy người thấy có vẻ căng thẳng không cần thiết nhưng đột nhiên Quang nói:

- Để bán hết sách của Sếp tôi phân công trách nhiệm cho mọi người trong phòng phải xuống cơ sở thúc họ mua cho nhanh chóng. Đợi họ đăng ký không được đâu. Mọi người thực hiện ngay. Chỉ tiêu mỗi người 200 cuốn. Phòng ta 10 người kể cả tôi cũng vậy, phải bán hết số sách còn lại.

Thế là mọi người giải tán. Nhưng không ngờ Công nghĩ ra chữ vần cho câu thơ rồi gọi mọi người quay lại và cao giọng đọc:

“Ta ta dại dại khôn khôn

Chung quy chỉ tại thơ tồn kho thôi”

Thế rồi mọi sự cũng đã giải quyết xong số lượng 3500 cuốn thơ của Sếp. Mặc dù chưa nhận được tiền nhưng tính trọn gói, Sếp lãi tới gần 100 triệu chứ chả ít. Tiền chùa cả mà. Có chết ai.

Nhưng còn chuyện mới, bước tiếp theo mà phòng kế hoạch cần phải thực hiện. Cũng chung quanh tập thơ này. Nào là đặt hàng cho người viết bình sách, giới thiệu và nào là quảng cáo trên báo chí, truyền hình và còn nữa… Một việc hệ trọng mà chỉ một tay phó phòng Quang mới thực hiện được. Kế hoạch bí mật chẳng hề ai hay biết. Mà chỉ thấy cứ mỗi tuần lại thấy Quang ôm một chồng báo Văn chương về cất vào tủ và ký vào hóa đơn thanh toán tiền quảng cáo kiêm tài trợ của Tổng Công ty. Cả phòng thấy lạ vì chẳng có ai được giở tờ Văn chương ra để xem Công ty quảng cáo mặt hàng nào và hình thức ra sao. Việc kin kín hở hở thế này làm mọi người tức khí. Công là người phát ngôn đầu tiên trong cuộc họp phòng:

- Tôi đề nghị anh Quang cho biết 12 số báo Văn chương quảng cáo mặt hàng nào và cho chúng tôi được xem tận mắt bản in.

Quang đỏ mặt gay gắt:

- Đây là nhiệm vụ riêng mà Sếp giao cho tôi trước khi đi nước ngoài. Không nhẽ tôi phải đi báo cáo cho mọi người.

Mọi người chưa biết phản ứng thế nào thì cửa phòng bật mở. Sếp! thì ra là Sếp xuất hiện. Quang chạy vội ra cúi mình: 

- Sếp đã về. Sếp xuống sao không báo trước để chúng em chuẩn bị đón tiếp.

Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì Sếp ra lệnh cho Quang:

- Anh mang tất cả 12 số báo ra để tôi kiểm tra trình tự có đúng kế hoạch đã bàn không.

Lúc này Quang lắp bắp giải thích:

- Đây là chương trình tài trợ cho các tác phẩm của các nhà thơ ở trong hội đồng thơ…

- Hả? Tôi đã nói với anh thế nào?

Chính Sếp lại tỏ ra giật mình hỏi để chặn họng Quang. Ngay lập tức Sếp xua tay rồi lấy bình tĩnh:

- Thôi dù sao kết quả thế là tốt hả! Anh em ở phòng kế hoạch này làm mọi thứ đều tốt.

Tưởng Sếp ra khỏi phòng nhưng bất ngờ ông quay lại:

- À mà nghe nói kế hoạch phát hành sách ổn cả hả?

Quang vui ríu cả lưỡi trả lời. Sếp vỗ vai khen:

- Tốt! Đúng như kế hoạch? Tốt!

Quang định giải tán cuộc họp thì bác Thọ già lên tiếng:

- Tôi nghe nói đây là một kế hoạch cuối cùng của Sếp để vinh danh mình.

Mọi người sững lại vì không ngờ bác Thọ già lại có kết luận về Sếp khó hiểu đến vậy. Gọi là tài trợ nhưng sự thật đây là Sếp đã mua đứt cả trang để in tác phẩm của các thành viên trong hội đồng thơ đây mà. Sắp tới họ sẽ xét, kết nạp Sếp vào Hội Nhà thơ Quốc gia đó. Mọi người ai nấy “À…!” lên một tiếng để tỏ rõ đã hiểu câu chuyện bí mật phía sau cái gọi là tài trợ của Sếp. 

  Công bất ngờ ứng tác đọc to:

“Ta ta dại dại khôn khôn

Chung quy chỉ tại cái… luồn cúi thôi”

Mọi người cười rộ. Riêng Quang thì tím mặt.