Thiên thần nhỏ bé

ANTĐ - “Xin quý khách lưu ý, chuyến bay 983 của Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airline đang hạ thấp độ cao để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Để đảm bảo an toàn, xin quý khách thắt chặt dây an toàn, không được sử dụng điện thoại di dộng và các thiết bị điện tử cho đến khi rời khỏi máy bay…”.

Minh họa: Đỗ Minh Tâm

Bao giờ cũng thế, mỗi khi nghe thông báo của tiếp viên hàng không, máy bay chuẩn bị hạ cánh là Hành lại hồi hộp. Anh thắt lại dây an toàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn đang lấp loáng ánh đèn phía dưới. Đã bao lần Hành vào Sài Gòn công tác, có lần ở gần một tháng nhưng mỗi lần vào đây, Hành lại có một cảm xúc mới lạ. Thành phố ồn ào này có cái gì đó quyến rũ Hành kỳ lạ, lâu lâu không được vào Sài Gòn, anh lại thấy bâng khuâng, trống trải. 
Quỵch, tiếng chạm đất của chiếc máy bay xuống đường băng làm Hành thở phào, vậy là máy bay đã hạ cánh an toàn, nó lướt nhanh trên đường băng một lúc rồi chậm dần chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Một đứa bé bụ bẫm trên tay một bà mẹ nhìn Hành nhoẻn miệng cười, Hành hôn nhẹ vào cái má bụ bẫm của nó. Hành chưa có con nhưng anh rất yêu trẻ, anh thường bảo với mọi người, trẻ con là thiên thần, là vị cứu tinh của người lớn. Trái đất này tồn tại được là nhờ những thiên thần nhỏ bé, những cặp vợ chồng tồn tại được bên nhau là nhờ những đứa con. Hành đi sau người mẹ trẻ để được nhìn thấy thiên thần lúc thì nhoẻn miệng cười, lúc thì lắc lư cái đầu lơ phơ vài ngọn tóc. Trước khi bước lên ta-xi, Hành còn xoa xoa đầu đứa trẻ, nó cười thích thú, người mẹ trẻ thấy có người yêu quý con mình thì cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Phụ nữ bao giờ chả thế, yêu con đến độ lấy cả mạng sống của mình để che chở cho con thế nên thấy con mình được mọi người yêu mến thì lấy làm tự hào, sung sướng lắm.
Hình ảnh của đứa bé cứ bám riết lấy Hành, chỉ đến khi chiếc taxi bỗng phanh gấp mới làm anh thoát ly khỏi hình bóng đứa trẻ. Anh lái xe mở cửa đi lại chỗ cô gái trẻ vừa bị ngã ngay trước mũi xe, Hành cũng mở cửa xe bước xuống, hỏi cô gái có bị sao không. Rất may, anh lái xe phanh kịp chứ không hậu quả thật khôn lường. Cô gái chị bị xây xước ở đầu gối một chút. Hành hỏi cô nhà ở đâu, tiện xe đưa cô về luôn. Cô gái bảo không sao đâu, để cô ngồi nghỉ một chút rồi tự đi về được, nhà cô gần đây thôi. Hành nhìn bộ quần áo thể thao cô gái mặc trên người hỏi cô đi tập thể dục ở công viên về phải không? Cô bảo phải, chiều nào, tan sở cô cũng đi ra công viên Gia Định tập thể dục. Hành đã bước lên taxi nhưng chả hiểu sao, như có một sợi dây vô hình nào đó níu kéo anh lại, anh bước xuống xe, không nói không rằng cầm tay cô gái dắt lên xe. Đến nước này, cô đành ngoan ngoãn nghe theo. Nhà cô ở gần công viên, trong một con hẻm nhỏ, xe  taxi không vào được, anh trả tiền xe rồi đưa cô về tận nhà. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ đi thuê. Cô bảo với Hành,  cô không phải là dân Sài Gòn, quê cô ở tận miền Trung, học xong đại học Y khoa, cô xin vào làm ở một bệnh viện. Công việc của một bác sĩ bận rộn nên mỗi năm cô về quê một lần vào dịp Tết. Rửa vết xước bằng oxy già, bôi thuốc sát trùng xong, cô rót nước mời Hành, hỏi anh nhà ở quận mấy, Hành bảo anh ở Hà Nội, vào đây công tác, anh vừa ở sân bay ra, qua đây thì đụng cô. Cô cười, khoe chiếc răng khểnh rất duyên, bảo tên cô là An Nhiên và hỏi tên anh là gì, anh nói tên  Hành- Nguyễn Nghĩa Hành. Cô ngạc nhiên:

- Nghĩa Hành? Tên anh là Nghĩa Hành?
- Đúng thế. Sao em có vẻ ngạc nhiên với cái tên của anh thế?
- À, tên anh trùng với tên huyện của em, quê em ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Đến lượt Hành ngạc nhiên, anh bảo vậy hả, tên anh đúng là cái tên huyện của cô vì thời chống Mỹ, bố anh chiến đấu ở đây nên đặt tên con là Nghĩa Hành để ghi nhớ những ngày tháng cầm súng. Hành nói rằng chả biết cái tên có vận vào mình không mà cuộc đời anh tuy không cầm súng nhưng luôn phải chiến đấu. Ở cơ quan thì hay khẩu chiến với ông giám đốc bất tài, bảo thủ; về nhà thì chiến đấu với nỗi buồn và sự cô đơn. An Nhiên hỏi anh chưa có gia đình sao? Một nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt Hành, anh rầu rĩ kể, anh đã có vợ, cưới được hơn mười năm nhưng chưa có con và có lẽ mãi mãi sẽ không có con. Vợ anh bị bệnh tim, hai lần mang thai nhưng đều bị bỏ vì không có tim thai.

- Thiệt buồn cho anh! Nhưng vợ chồng anh có thể nuôi con nuôi.

Nghe bác sĩ An Nhiên nói, Hành bảo hiện giờ có đứa cháu ở quê lên học đại học đang ở nhà anh, vợ chồng anh đang nuôi nó, hy vọng sau này nó sẽ ở với vợ chồng anh. Hành hỏi An Nhiên, cô đã ngoài ba mươi, nghề nghiệp ổn định, lại dễ thương nữa sao chưa lấy chồng? Cô tâm sự, cuộc đời thật khó lường, trước cô cũng yêu một anh bác sĩ học cùng nhưng chia tay được vài năm rồi. Khi chia tay, cô khóc ròng một năm, giờ thì chả có người đàn ông nào làm cho cô khóc được nữa. Cô cũng không thiết tha với việc lấy chồng, lấy chồng mà mình không yêu, lấy chồng chỉ để có chồng thì nỗi buồn sẽ nhân lên ba lần! Sao lại nỗi buồn nhân ba? Hành ngắt lời An Nhiên. Cô bảo lấy chồng mà mình không yêu thì có buồn không? Hành đáp, buồn! An Nhiên bảo rồi sanh ra một đứa con, nó giống cha nó, cũng chả ra gì, thì có buồn không? Hành gật đầu, buồn! Phụ nữ khi đã có con, sống không hạnh phúc với chồng nhưng vì sợ con khổ, không có cha nên không thể ly hôn, cứ thế sống trói buộc với người đàn ông mà mình nhàm chán, vậy có buồn không? Hành thở dài, buồn! An Nhiên nói vì vậy nếu cô không gặp được người đàn ông mà cô thương thì cô thà ở vậy rồi sau này kiếm đứa con với một người đàn ông nào đó thông minh, đẹp trai, khoẻ mạnh còn có ý nghĩa hơn. Hành bảo, luật pháp thì cho phép nhưng liệu cô có đủ can đảm để vượt qua sự dị nghị không? Ôi trời, An Nhiên có vẻ giễu cợt Hành, anh là trí thức là đàn ông mà cũng phong kiến thế, ở cái đất Sài Gòn này, bao ca sĩ, người mẫu xinh đẹp, giàu có không chồng mà vẫn sinh con, họ còn khoe ầm ĩ trên các trên phương tiện truyền thông đại chúng có sao đâu.
An Nhiên kêu đói bụng, cô mời anh đi ăn tối. Hành bảo sao cô không nấu ăn cho sạch sẽ, tiết kiệm? Cô nói lúc trước cũng hay nấu nhưng dạo này nhiều việc, hay về trễ nên cũng làm biếng. Hai người ra ăn hủ tiếu rồi uống cà phê. Lúc chia tay, An Nhiên và Hành cho nhau số điện thoại. 
Hành làm việc ở quận Tân Bình, cách bệnh viện của An Nhiên hơn hai kilomét nên chiều tối anh mời cô qua chỗ anh ăn tối rồi cà phê. Câu chuyện của hai người không có hồi kết, chuyện nào Hành và An Nhiên cũng tâm đầu ý hợp, cứ như họ sinh ra là để dành cho nhau. Một tối, lúc cà phê xong, Hành nắm lấy tay An Nhiên bảo tiếc quá, giá anh chưa có vợ… Anh không nói hết câu nhưng cô hiểu anh muốn nói gì. Cô khẽ bóp chặt bàn tay anh, thì thầm, có duyên thì duyên sẽ đến!
Hai tuần công tác ở Sài Gòn rồi cũng qua, buổi chiều An Nhiên điện thoại bảo Hành bắt taxi đến nhà, cô muốn tự tay làm bữa cơm tối để tiễn anh ngày mai bay ra Hà Nội. An Nhiên hỏi Hành thích món gì, anh bảo món canh chua cá kèo. Hành đinh ninh tối nay sẽ được ăn món mà mình khoái khẩu nhưng khi đến bữa anh bày ra thì lại là canh chua cá lóc. An Nhiên bảo, cô có qua hàng cá kèo nhưng nhìn thấy những con cá kèo còn sống, cô không dám sát sinh nên mua con cá lóc đã hết ngáp song vẫn còn tươi về nấu canh chua. Cả hai mê mải bàn về văn chương, lĩnh vực mà mình ưa thích, thế nên cứ thế uống mà quên rằng tửu lượng của mình chỉ một ly đã say. Trong đời An Nhiên, chưa bao giờ cô uống say đến vậy, cô ói cả ra nhà, Hành lấy khăn ướt lau cho An Nhiên rồi dìu cô vào trong phòng ngủ. Khi Hành đặt An Nhiên lên giường thì cô ôm ghì lấy anh khiến anh đổ lên người cô. Cô hôn lên môi Hành đê mê, say đắm. Hành cũng đáp lại một cách mãnh liệt, anh như bay vào giấc mơ hoan lạc. Đêm ấy Hành ngủ lại nhà An Nhiên. Gần sáng An Nhiên đánh thức anh dậy bằng một cái ôm siết chặt, Hành đáp lại bằng một nụ hôn, rồi cả hai lại dâng hiến cho nhau.
Bảy giờ sáng, Hành và  An Nhiên đi ăn sáng, cà phê. Tám giờ mười lăm, cô tiễn anh ra sân bay, khi anh làm xong thủ tục an ninh đi vào thì cô quay ra, cuộc tiễn đưa chưa kết thúc, cô tạt vào một quán cà phê gần sân bay, gọi một ly sinh tố. Đúng chín giờ, An Nhiên đi ra đường nhìn lên chiếc máy bay vừa cất cánh, đó là chuyến máy bay có Hành đang ở trên đó, cô khẽ nói một mình: “Bình an nghe anh!”. Khi đó, Hành cũng cố nhìn qua cửa sổ để có thể nhìn thấy An Nhiên nhưng vô ích, trên đường chỉ thấy dòng xe nối đuôi nhau như những dấu chấm nhỏ di động.
Xa nhau, kẻ Bắc, người Nam, Hành và An Nhiên kết nối với nhau qua máy tính, điện thoại di động. An Nhiên bảo cô nhớ anh đến phát điên, nhiều lúc khóc một mình. Hành trêu, sao hồi đầu gặp anh, em bảo bây giờ chả có người đàn ông nào làm cho em khóc nổi nữa? Anh Nhiên bảo cũng chả biết nữa, khóc là khóc thôi, mà khóc ngon lành, nhiều khi khóc xong cũng thấy nhẹ nhõm.
Hành chèo kéo An Nhiên, mùa thu này ra Hà Nội ngắm trời xanh mát mẻ, ngắm lá vàng rơi rực rỡ, thưởng thức mùi hoa sữa trên phố Nguyễn Du. An Nhiên đồng ý nhưng công việc của bệnh viện quá bận, mà cô lại là bác sĩ giỏi nên giám đốc không cho đi. Hành nói thế thì để anh đặt vé bay vào tối thứ sáu rồi tối chủ nhật anh bay ra. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh hay đấy, An Nhiên tổng động viên Hành nhưng rồi anh phải huỷ vé vào phút chót, vợ anh phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ bảo phải mổ, đặt hai ống Stent của ngoại, ca mổ tốn khoảng một trăm năm mươi triệu. Hành vơ vét đến cả đồng tiền lẻ cũng chỉ được sáu mươi triệu, vay thêm được bốn mươi triệu, đang định thế chấp “sổ đỏ” vay ngân hàng thì An Nhiên bảo anh cho số tài khoản, cô gửi cho anh năm chục triệu đồng. Rất may ca mổ thành công nhưng bác sĩ dặn Hành, cái khoản kia chỉ được làm khi vợ anh thật khỏe, còn không nên có con, mổ tim mà mang thai dễ bị nguy hiểm đến tính mạng, đứa con cũng không chắc ra đời, mà có ra đời cũng không chắc khỏe mạnh.
Việc cơ quan, việc sức khoẻ của vợ, việc kiếm tiền trả nợ cứ cuốn Hành đi như một cơn lốc, mới đó mà đã gần một năm. Đã thành thói quen, sáng nào đến cơ quan, việc đầu tiên là Hành lại mở email để xem có thư của An Nhiên không. Sáng nay, vừa mở email đã thấy màn hình nhấp nháy RangKhenh- nick của An Nhiên, cô nhắn tin cho anh qua nick chát:

- Anh đến cơ quan chưa?
- Anh vừa đến.
- Anh nhớ ngày 10-5 là ngày gì hông?
- Ngày em hun anh!
- Ngày đó anh thu xếp vô đây, em sẽ tặng anh một món quà “ngạc nhiên chưa” mà anh sẽ rất thích.
- Quà gì vậy?
- Hổng nói trước được, vô đây anh sẽ thấy.

- Ok, anh sẽ thu xếp, anh cũng mệt mỏi quá rồi, vô thăm em cho thảnh thơi không cũng sắp điên lên mất.
Lần này thì không gặp sự cố gì, sức khỏe của vợ anh đã ổn định, mẹ vợ lại lên ở cùng nên đi đâu cũng yên tâm hơn. Chuyến bay ngày 10-5 trúng vào ngày thứ bảy. 
Cửa mở, Hành sững người, An Nhiên đẹp và trắng hơn rất nhiều, anh trêu cô trông như gái một con ấy, cô cười bảo thế à? Hành ôm chặt lấy An Nhiên, hôn lên môi cô say đắm, lát sau sực nhớ ra món quà liền hỏi:

- Quà của anh đâu?

An Nhiên không nói gì, dắt tay Hành lên gác hai, chỉ vào thằng cu ba tháng tuổi đẹp như một thiên thần đang nằm trên giường:

- Quà của anh đó!

Người Hành run bắn lên, đứa bé giống anh như hai giọt nước, anh quỳ xuống đặt lên má nó nụ hôn ngọt ngào. Thiên thần nhoẻn miệng cười híp cả mắt lại.