Viêng-chăn có nắng hanh vàng

0 Phi Điệp ((Từ Viêng-chăn))
(ANTĐ) - Vậy là đã gần 1 tuần kể từ giây phút chúng tôi đặt chân đến Thủ đô  Viêng-chăn của nước bạn Lào để làm nhiệm vụ tại SEA Games 25. Những bỡ ngỡ, những tò mò về mảnh đất chưa bao giờ đặt chân đến đã dần tan biến trong chúng tôi trong những ngày vừa qua.

Viêng-chăn có nắng hanh vàng

(ANTĐ) - Vậy là đã gần 1 tuần kể từ giây phút chúng tôi đặt chân đến Thủ đô  Viêng-chăn của nước bạn Lào để làm nhiệm vụ tại SEA Games 25. Những bỡ ngỡ, những tò mò về mảnh đất chưa bao giờ đặt chân đến đã dần tan biến trong chúng tôi trong những ngày vừa qua.

Hà Nội và Viêng-chăn xa về địa lý là thế, nhưng ở đây, chúng tôi luôn có được một cảm giác gần gũi, thân thiện lạ kỳ. Điều đó đến từ cái nắng hanh vàng óng trải khắp các con phố, từ cái không khí mát mẻ hệt như mùa thu Hà Nội. Từ những món ăn quen thuộc bình dị nhất như phở, bún chả, rau muống xào, cà pháo... cho đến việc giao tiếp bằng tiếng Việt một cách dễ dàng nữa. Ở Viêng-chăn đợt này, không chỉ cánh báo chí, người hâm mộ Việt Nam sang đây với một số lượng kỷ lục, mà lượng người Việt sinh sống ở đây, và cả những người Lào biết tiếng Việt nữa, cũng nhiều vô kể.

Nếu ở Thái Lan hay ở Singapore, đôi khi chúng tôi phải sử dụng “ngôn ngữ cơ thể” để hỏi hoặc muốn diễn tả một điều gì đó với những người không thể nói tiếng Anh, thì ở Viêng-chăn, đôi khi chúng tôi đã thật ngạc nhiên khi ngay cả người bản địa cũng có thể nói tiếng Việt rất sõi. Hôm mới đặt chân đến đây, ở bến xe, khi chúng tôi hỏi một tình nguyện viên một câu bằng tiếng Anh, rằng có thể chỉ đường về khu trung tâm không. Tình nguyện viên người Lào có cái tên rất dễ thương là “Noi” này đáp nguyên văn: “Các anh là người Việt Nam hả?”. Cùng với một nụ cười tươi rói, mọi cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài chợt như tan biến hết.

Những góc phố yên bình của Viên-chăn

Đi lang thang dọc những con phố trung tâm, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay phấp phới, được bày bán rất nhiều bên cạnh những lá cờ của nước chủ nhà. Ai cũng có cảm giác dường như SEA Games 25 đang được tổ chức tại quê hương Việt Nam của mình vậy. Chúng tôi đã cảm thấy rất thú vị khi SVĐ Quốc gia Lào được phủ kín bởi gần 20.000 CĐV Việt Nam, rực một màu đỏ cả 4 phía trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển U.23 Việt Nam với U.23 Thái Lan. Nhưng Bun Khăm, một tình nguyện viên người Lào biết tiếng Việt, chỉ cho chúng tôi về một số nhóm CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng và nói “Họ là người Lào đấy!”. Khi đó, chúng tôi càng bất ngờ hơn, và mới thật sự thấm thía về tình hữu nghị khăng khít và bền chặt như anh em một nhà, mà hai quốc gia đã có bấy lâu nay.

Trong cái nắng vàng mượt mà, đi bộ dọc đại lộ Kaysone Phomvihan hay bất kỳ một con phố nào ở Viêng-chăn, chúng tôi luôn có một cảm giác thanh bình, hiền hòa và tuyệt đối an toàn. Không chỉ bởi cảnh sát Lào có mặt ở khắp mọi nơi, mà ý thức của người dân Lào nói chung cũng rất tốt, từ việc chấp hành luật lệ giao thông cho đến những việc cỏn con như vứt rác đúng chỗ. Trong một lần đi bộ khá xa khách sạn và bị mất phương hướng, tôi đã hỏi một cảnh sát giao thông có tên là Vi Say chỉ đường về. Anh không biết tiếng Việt, nhưng lập tức lấy xe máy đưa tôi về tận nơi. Lúc ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài “Khặp chai lai lai” (“Cảm ơn rất nhiều” bằng tiếng Lào, mà mình vừa học lỏm được), rồi mời anh cùng dùng bữa tối. Nhưng Vi Say đã từ chối bởi anh còn phải trở lại với công việc của mình.

Người Lào là thế, luôn thân thiệt và vô cùng tốt bụng. Thế nên, những cảm giác nhớ nhà đã vơi đi rất nhiều trong chúng tôi sau những ngày vừa qua. Cái nắng đẹp hiền hòa ở Viêng-chăn vẫn đang đến cùng những ngày chớm SEA Games. Ba tuần lưu lại đất nước bạn Lào này sẽ là không dài, nhưng có lẽ sẽ đủ để chúng tôi đong đầy những kỷ niệm khó phai trên mảnh đất mãi mãi thanh bình và cực kỳ đáng yêu này!

Phi Điệp

(Từ Viêng-chăn)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top