Thư Jakarta: Đừng đặt tay lên ngực trái, nếu...

7 Theo VNN
ANTĐ Khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi vẫn còn nguyên sự trĩu nặng, của những câu hỏi bủa vây và một nỗi buồn len lỏi. Có lẽ, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp khác cũng có chung cảm giác, mặc dù trận đấu với Lào đã mãn cuộc khá lâu rồi. Chiến thắng của U23 Việt Nam như một trò đùa, vở kịch diễn quá tệ...
Khi bước chân vào sân đấu, cứ nghĩ, hôm nay sẽ là một cữ tập nhẹ nhàng cho U23 VN, một ngày vui vẻ, trước khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt phía trước.

Nhưng, rốt cuộc thì sao? Câu chuyện của chúng tôi ngắt quãng suốt đường về khi chỉ xoay quanh câu hỏi: Vì sao? Vì đâu mà các học trò của HLV Falko Goetz đá như vậy?

ảnh 1
Hình ảnh này bản chất của nó thật ý nghĩa và xúc động... 

Không ai trong người người đưa tin chúng tôi, có câu trả lời, hay sự cắt nghĩa nào đó một cách chính xác nhất. Chỉ duy nhất, nỗi buồn thì cứ len lỏi trong chúng tôi suốt chặng đường về như thế.

Rất buồn là đằng khác, bởi chỉ cách buổi chiều ảm đạm trong lòng chúng tôi chừng 48 giờ đồng hồ, gần như những ai đọc bản tin thể thao, ai chứng kiến những bước chạy của Nguyễn Thị Phương ở nội dung 3000m rào đều chút nữa bật khóc vì nỗ lực của cô gái này.

Hình ảnh của Phương gục ngã ngay trước vạch đích vì kiệt sức, rồi cố vươn tay để chạm vào vạch vôi màu trắng trước mặt ấy có lẽ chính là những vết cắt hình ảnh rất đáng nhớ của thể thao nước nhà tại SEA Games này.

Càng nghĩ tới hình ảnh của cô gái xứ Thanh, chúng tôi những người làm báo thể thao càng tủi, khi soi lại trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trong buổi chiều 17/11.

ảnh 2
Tuy nhiên, trong chiều 17/11, Văn Quyết cùng đồng đội không cho thấy được sức mạnh của sự đoàn kết, vì cái chung. 

Chính bởi chiến thắng rất bẽ bàng ấy, khiến tất cả cảm thấy mệt mỏi, và nản vô cùng... Không chỉ những ngày tác nghiệp vất vả nơi xứ người, mà còn bởi công sức và niềm tin của mình bị bào mòn một cách rất "kịch" như vậy.

****

Nhiều đồng nghiệp của tôi, cho hay, mỗi lần Quốc ca Việt Nam cất lên, dù ở nhà thi đấu hay sân vận động, tất cả đều "nổi da gà" vì một cảm giác thiêng liêng, tự hào và thấy yêu lắm hai tiếng Việt Nam.

Rất tự hào, và thiêng liêng khi nhắc về Tổ quốc. Chính bởi lẽ ấy, khi kết thúc trận đấu với Lào rất nhiều bạn đồng nghiệp của tôi đã phải "chạy trốn" về khách sạn, hoặc đâu đó để làm việc. Vì sợ một câu hỏi, bạn từ đâu đến.

ảnh 3
Tuy nhiên, trong chiều 17/11, Văn Quyết cùng đồng đội không cho thấy được sức mạnh của sự đoàn kết, vì cái chung.

Chúng tôi luôn tự hào và nói rằng nơi đi và trở về là Việt Nam. Nhưng chỉ sau 1 trận đấu, mọi người đều sợ khi nói về bóng đá, cảm thấy mắc cỡ khi nhắc về trận đấu thắng mà như thua ấy.

Hình ảnh trước mỗi trận đấu, các tuyển thủ đặt tay lên ngực trái, nơi có bóng hình của Tổ quốc, nơi có lá Quốc kỳ, bỗng nhạt nhoà hẳn.

Chợt tự nói một mình rằng, đừng đặt tay lên ngực trái, nơi có hình bóng đất nước ấy nếu như vinh quang cho Tổ quốc được đong đếm bằng những toan tính, bằng những câu chuyện không thật...

Hãy đặt tay lên trái tim của mình, để cảm nhận và biết rằng ở đó có gia đình, đất nước và sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Và đừng làm tổn thương họ, nếu như còn thấy rằng Việt Nam là Tổ quốc của mình...

bình luận(7 bình luận)

20x20Trung Nam

Tôi hát Quốc ca vào mỗi sáng Thứ Hai đầu tháng. Câu hát nói với tôi: Hãy vươn thẳng vai, hãy ngẩng cao đầu, bởi đất nước này đẹp đẽ và thiêng liêng, xứng đáng để bạn tự hào vì nó... Tôi cùng hát Quốc ca khi đội tuyển ra sân với trái tim rạo rực niềm tin: Cả đồng bào mình đang chung nhịp đập trái tim, hãy cùng vinh danh Tổ quốc. Và tôi tự nhủ, Liên đoàn bóng đá và các cầu thủ của chúng ta có thật sự hát Quốc ca hay không?

20x20Trung Nam

Nên chăng phải cho toàn thể Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, Liên đoàn bóng đá ... học hát lại bài Quốc ca!? Cho họ biết không ai là ngôi sao, chỉ có 1 ngôi sao duy nhất bên ngực trái mỗi khi họ hát Quốc ca!

20x20bboy_nonoyes

Trong khi các nước Đông Nam Á khác phát triển tích cực môn thể thao vua thì ở Việt Nam bóng đá lại dần đi xuống một cách đáng chê trách. Bóng đá trong nước thì vấp lên vấp xuống, VFF thì làm ăn luộm thuộm, cầu thủ thì thiếu thể lực lẫn kỹ năng, trọng tài thì thiên vị... khiến cho các Bầu lớn bức xúc đến chán chê. Để bóng đá Việt Nam bước ra & vươn lên trên các nước trong khu vực có nền bóng đá yếu nhất nhì thế giới này thì trước tiên bóng đá trong nước phải được cải tổ & củng cố hơn nữa!

20x20milo

VFF đang bị bệnh thành tích và bệnh hoang tưởng. làm thì... báo cao thi hay

20x20Phan Thanh Mai

Với một đội bóng quá trẻ, kinh nghiệm thì không có, nhưng lúc nào cũng "tự mãn" thì thất bại là điều tất yếu thôi. cả một đội bóng ma ai cũng muốn thể hiện mình thì còn đâu là đội bóng nữa. thật đau lòng!

20x20nhatlinh

Càng khó tính khi chúng ta dề cao lòng tự hào dân tộc. Trận U23VN - U23Lào nhiều lời ra tiếng vào, nhưng chuyện ấy đã qua. Trước mắt là trận bán kết với Indo đầy khó khăn, các cầu thủ hãy vì tổ quốc vì dân tộc mà chiến đấu.

Cùng chuyên mục
Top