Người Hà Nội trầm lặng trong đội bóng lừng danh

0 Hồ Công Thiết
ANTD.VN - Với nhiều người hâm mộ, ông Vũ Văn Hạc là một trong những "huyền thoại" đáng kính nhất của đội bóng Công an Hà Nội một thời. 

ảnh 1Ông Vũ Văn Hạc trong màu áo CAND Việt Nam

Ông Vũ Văn Hạc với nghề công an… 

Tháng 12-1975, lực lượng An ninh miền Nam đã phát hiện âm mưu của Nguyễn Việt Hưng (còn gọi là Nguyễn Đức Hùng), các linh mục Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Hữu Nghị cùng hàng loạt cựu tướng tá của chế độ Việt Nam Cộng hòa thành lập tổ chức “Dân quân phục quốc” nhằm gây bạo loạn, tổ chức in tiền giả, thành lập các tổ chức vũ trang chống phá chính quyền.

Hai tháng sau, ngày 12-2-1976 lực lượng an ninh phá án, bắt toàn bộ nhóm đầu sỏ đang ẩn náu trong nhà thờ Vinh Sơn, nằm trên đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3/2) thành phố Sài Gòn. Trong những cán bộ An ninh giải phóng tham gia chuyên án có ông Vũ Văn Hạc - một cán bộ an ninh miền Bắc chi viện cho cách mạng miền Nam. Khi làm lễ tuyên dương, ít người biết ông Hạc vốn là cựu tuyển thủ quốc gia, cựu cầu thủ đội bóng đá Công an Hà Nội.

ảnh 2Ông Vũ Văn Hạc bên vợ và con

Ông Hạc sinh năm 1938 tại Hà Nội, gia nhập đội bóng đá Công an Hà Nội năm 1959. Ông đã cùng đội nhiều lần đoạt ngôi Vô địch bóng đá miền Bắc và cùng đội Công an Hà Nội - đội bóng duy nhất tại thời điểm đất nước chưa thống nhất được tặng thưởng Huân chương Lao động của Nhà nước. Năm 1974, ông Hạc giải nghệ, được điều chuyển về Phòng Bảo vệ Chính trị.

Vốn sống và kiến thức phong phú về Hà Nội đã giúp ông sớm trở thành một trinh sát giỏi và được Công an Hà Nội cử vào miền Nam chi viện cho lực lượng An ninh giải phóng. Ông nghỉ hưu năm 1995. Khi còn sức khỏe, ông vẫn hăng hái đảm đương chức trách Bí thư chi bộ  tại địa phương. Và với nghiệp bóng đá ở đội Công an Hà Nội, ông là hậu vệ số 2 không thể thay thế trong đội hình. 

Ông Hạc đá đều cả 2 chân và hay đoán được ý đồ đối phương nên lừa qua ông không dễ. Nếu tiền đạo thoát được và đua tốc độ với ông thì cũng cực khó. Ông chạy không nhanh, nhưng khi chạy song song với nhau, bàn tay “thần thánh” của ông luôn vung vẩy khiến đối phương rất khó chịu và bị ông cướp bóng. Dù dáng người nhỏ, nhưng trên sân ông Hạc không ngán bất cứ tiền đạo nào, nhưng ngoài sân cỏ ông lại là người cực kỳ mô phạm. Nghỉ đá đỉnh cao năm 1970, ông cùng ông Lưu Đình Tòng tuyển dụng và đào tạo tuyến trẻ cho đội Công an Hà Nội. Ông Lưu Đình Tòng là quái kiệt bóng đá có nghệ danh là Tòng “cháy”, nổi danh từ trước đó rất lâu. 

ảnh 3Ông Hạc (bìa trái) trong một trận đấu đáng nhớ

Có một Vũ Văn Hạc khác

Là thế hệ thứ 2 (gia nhập năm 1959) của đội bóng, ông Hạc sớm được kết nạp Đảng và trở thành Chi ủy viên thuộc Chi bộ Phòng Cảnh sát trật tự (Sở Công an Hà Nội). Dù về Đảng ông Hạc là cấp trên ông Tòng “cháy” nhưng những cầu thủ trẻ lứa 1971 luôn thấy ông Hạc đề cao mọi ý kiến của ông Tòng. Dạo mới tập trung đội B, để quản đám thanh niên lộc ngộc mới lớn, dù bà Nội là vợ ông đang nuôi con nhỏ, ông vẫn hàng đêm đến ngủ ở đơn vị cùng đám thanh niên mới vào đời, thủ thỉ với chúng những phép đối nhân xử thế theo khuôn mẫu của người Hà Nội. Ông còn liên hệ với trường Bổ túc văn hóa đặt trong trường Thăng Long ở Ngõ Trạm để “ốp” những người chưa học hết phổ thông theo học, lấy bằng được chứng chỉ hết lớp 10 phổ thông. 

Ông tâm sự: “Giờ chúng mày oán tao nhưng tao mặc kệ. Đứa nào bỏ học hoặc không lên lớp, tao cho nghỉ tập”. Ông chưa kỷ luật ai vì việc đi học ban đêm ở Ngõ Trạm đã được ông gò thành nếp ở đội trẻ. Cũng nhờ vậy ở lứa này, nhiều người đã có điều kiện học tiếp lên bậc đại học sau giải nghệ. Thưở đấy ở đội B Công an Hà Nội, thầy Tòng dạy các kỹ năng bóng đá và thầy Hạc dạy các bài tăng thể lực và cả cách tránh đối phương đá láo.

Thầy bảo : “Chúng mày đá giỏi đến mấy nhưng dính chấn thương là hết nghiệp”. Đào tạo cầu thủ không như lớp dạy nghề. Có những lò đào tạo nhiều năm không được một cầu thủ giỏi. Riêng lứa 1971 của thầy Tòng và thầy Hạc lại đôn lên đội 1 cả một đội hình như Văn Hùng, Đức Dũng, Thông “héo”, Thọ “ô mai”, Khanh “ốc”, Trung “mán”, Hòa “cao cổ”… Và cả lứa đấy không ai  phải bỏ nghiệp vì dính chấn thương nặng trong thi đấu. 

Mỗi khi Hội cựu cầu thủ Công an Hà Nội tổ chức gặp mặt, ông Vũ Văn Hạc vẫn nhắc con gái đưa đến thăm các đồng đội. Ông hay ngồi một góc chứ không chịu lên phát biểu hoặc ngồi trên chỗ danh dự, dù đám học trò lứa ông dạy rất đông xúm xít xung quanh. Ông là vậy, chỉ muốn thầm lặng trong bản hùng ca oanh liệt của đội bóng đá Công an Hà Nội vang bóng một thời. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top