M.U và ký ức 40 năm
(ANTĐ) - Như một sự sắp đặt đầy ẩn ý của số phận, hình ảnh của Manchester United mùa bóng này có những nét tương đồng kỳ lạ với đội hình của họ 40 năm về trước, thời điểm mà dưới sự chèo lái của Sir Matt Busby, M.U đã để tuột chức vô địch Anh ở vòng đấu cuối cùng, nhưng rồi sau đó, nỗi đau của thất bại đã giúp họ quật khởi để trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành vinh quang châu Âu.
Nỗi đau Old Trafford
Giải đấu năm 1968, M.U tiến vào vòng đấu cuối cùng giải VĐQG Anh với điểm số bằng chằn chặn đối thủ cùng thành phố Man City. M.U, với đội hình gồm rất nhiều ngôi sao lớn, như Bobby Charlton, Denis Law hay George Best… đương nhiên được đánh giá là có nhiều cơ hội hơn.
Họ được thi đấu trận cuối trên sân nhà Old Trafford, trước đối thủ yếu là Sunderland. Trong khi đó, Man xanh phải đến làm khách tại St Jame’s Park của một Newcastle chưa bao giờ bị xem thường.
Tất cả tưởng đã là màu đỏ rực vinh quang cho M.U, bởi dù thiếu vắng chân sút chủ lực Denis Law do chấn thương, song George Best đã mở tỷ số cho M.U. Tiếc rằng các học trò của Sir Busby đã không thể bảo vệ thành quả, để Sunderland lội ngược dòng thắng lại với tỉ số 2-1.
Cùng lúc ấy, từ vùng Tyneside, Man City đánh đắm chủ nhà Newcastle với tỉ số 4-3 và đập tan giấc mơ vô địch tưởng đã ở trong tầm tay của Quỷ đỏ. Thất bại ấy khiến mối ganh tỵ 2 màu xanh - đỏ thành Manchester ngày một sâu sắc hơn.
Lịch sử có lặp lại?
Mùa này, ngồi trên băng ghế huấn luyện của M.U lại là một “Sir” khác - Alex Ferguson. Cách đây vài tháng, HLV Ferguson không ngần ngại khẳng định đội bóng ông đang sở hữu là thế hệ xuất sắc nhất trong lịch sử M.U.
Một sự tự tin quá chăng? Không hề, Fergie có lý. M.U của cú ăn ba lịch sử năm 1999 trên nhiều phương diện đã gặp may. M.U của năm đó thậm chí còn không được đánh giá cao bằng thế hệ của Sir Busby. Khi Ferguson so sánh, có lẽ ông đã so sánh M.U của năm nay với các bậc tiền bối 40 năm về trước.
Mùa này, M.U cũng đứng trước cơ hội vô địch Ngoại hạng và Champions League, hệt như cách đây 40 năm. Nếu Wayne Rooney vắng mặt, thì sự vắng mặt ấy hẳn cũng sẽ được ví như chuyện Denis Law phải làm khán giả trên khán đài.
Những mối lo vì thế bỗng xuất hiện. Ký ức năm xưa liệu tối nay có hành hạ nhà ĐKVĐ? Có một điểm khác biệt. Năm nay, trận cuối cùng M.U chơi sân khách, và đối thủ của họ, Chelsea được đá sân nhà. Sự hoán đổi vị trí ấy liệu có là điềm may cho M.U? Những Ronaldo, Tevez… đang khuynh đảo châu Âu có vượt trên thế hệ Bobby Charlton, George Best...
Nhớ năm 1968 ấy, sau cú sốc Old Trafford để Man City vượt qua ở mặt trận quốc nội, M.U bước vào chung kết Cúp châu Âu (Cúp C1) trước Benfica với lòng quyết tâm lớn lao. Hủy diệt đội bóng đến từ Bồ Đào Nha với tỉ số 4-1, M.U đã đi vào lịch sử bóng đá Anh như là CLB đầu tiên đoạt chức vô địch châu Âu. Matt Busby và các học trò của ông thế hệ 1968 ấy đã được nhớ mãi như những người hùng của bóng đá xứ sương mù.
Và năm 2008, tại Champions League M.U cũng đang thể hiện một hình ảnh rất đẹp. Họ không thua một trận nào trên hành trình tới nước Nga. Nếu thắng Chelsea, M.U sẽ lập thêm một kỷ lục khác: đội bóng Anh đầu tiên 2 lần vô địch Champions League trong kỷ nguyên Ngoại hạng. Đó là động lực rất lớn cho thế hệ các ngôi sao còn đang rất trẻ của M.U san bằng cách biệt với lịch sử hào hùng của CLB Liverpool.
Một hy vọng cho M.U: 40 năm trước, George Best thăng hoa và ghi bàn trong cả hai trận đấu với Sunderland và Benfica. Mùa này, Ronaldo, người đeo áo số 7 và chơi tiền vệ cánh như Best, cũng đang như người đến từ hành tinh khác. Anh sẽ ghi bàn trong cả 2 trận gặp Wigan tối nay và Chelsea đêm 21-5 để mang về cú đúp mơ ước cho M.U. Hãy chờ xem!
Huy Nam