Nữ võ sỹ vô địch ASIAD Vũ Thị Nguyệt Ánh
Làm con trai... dễ hơn?
(ANTĐ) - Cao 1m65 nhưng gầy nhỏ, dáng đi lòng khòng, giọng nói khàn khàn, cô gái đất Hải Phòng của ĐTQG karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh chẳng khác gì một cậu con trai mới lớn nếu chỉ nhìn thoáng qua. Vì thế mà nhà đương kim vô địch ASIAD hạng 48kg có những thú vui cũng chẳng hề nữ tính chút nào...
Mê bóng đá rồi... võ
Nguyệt Ánh (phải) vẫn là hy vọng "vàng" cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 24 |
14 tuổi, Nguyệt Ánh đen nhẻm, nhỏ con và gầy guộc nhưng nhất quyết đòi bằng được bố mẹ chở đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hải Phòng để tuyển sinh vào lớp học bóng đá nữ. Cô bé mè nheo khiến cả nhà phải chiều theo...
Cuối cùng thì mẹ của Nguyệt Ánh dùng chiêu “lừa”, chở đến rồi nhờ bảo vệ trung tâm nói đã hết hạn tuyển sinh. Thất bại với con đường bóng đá nữ, Nguyệt Ánh hậm hực và lại nằng nặc đòi chuyển hướng sang... tập võ.
Mới đầu, cô bé đất Hải Phòng nghĩ chỉ tập cho vui để lấy sức khỏe và đỡ bị... bắt nạt chứ có ai ngờ, cô lại trở thành một tài năng của karatedo Việt Nam.
Sau khi phát huy được tố chất với việc liên tiếp giành các HCV từ giải học sinh, giải cấp thành phố, giải quốc gia rồi quốc tế, Nguyệt Ánh lọt vào mắt xanh của BHL đội tuyển Quốc gia.
Và thế là cô trở thành con nuôi của thầy Lê Công, gia nhập vào đội tuyển karatedo Quân đội. Từ đây, Nguyệt Ánh chính thức khoác trên mình màu áo lính và trở thành một sỹ quan quân đội.
Dưới sự hướng dẫn và chăm chút của cha nuôi Lê Công cùng với tài năng thiên bẩm của mình, Nguyệt Ánh đã trưởng thành, trở thành một võ sỹ tên tuổi trong làng karatedo châu lục. SEA Games 22 và SEA Games 23, Nguyệt Ánh mang về 2 tấm HCV cho đoàn TTVN ở nội dung kumite hạng 48kg.
Mục tiêu đoạt huy chương khu vực đã hoàn thành, nữ võ sỹ trẻ lại tiếp tục phấn đấu để hy vọng giành huy chương châu lục. Và sự cố gắng, kiên trì khổ luyện của cô đã được đền đáp bằng tấm HCV Asiad 15.
“Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bước lên bục vinh quang nhất tại Doha - Qatar. Tiếng quốc kỳ cất lên, tự hào đứng trên bục cao nhất, nước mắt cứ trào ra và tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui, hạnh phúc ấy với tất cả mọi người”- Ánh tâm sự.
Thích câu cá và chơi games
Sau những ngày vất vả tập luyện hay những chuyến tập huấn kéo dài, thú đam mê lớn nhất của nhà vô địch Asiad là được đi câu cá và chơi games thỏa thích. Thế mới có chuyện, ngay sau khi giành HCV Asiad 2006, những dòng nhắn tin ngắn ngủi về cho cha “Bố ơi, con đã giành HCV rồi. Khi trở về bố thưởng con bằng một buổi đi câu cá nhé”.
23 tuổi, đã là sỹ quan quân đội nhưng cô bé ấy vẫn nhí nhỉnh như ngày nào và luôn muốn được “bám đuôi”, được bố mẹ... nịnh, chiều.
Nguyệt Ánh kể rằng: “Hồi bé, tôi toàn chơi với lũ con trai thôi. Cái máu câu cá có trong tôi từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Ngày trước, mỗi lần được nghỉ học hay vào hè, tôi thường xách cần tự đi đào giun rồi câu cá ở hồ Đình Vũ, xa hơn thì ra các đập Cầu Rào. Chẳng hiểu sao tôi “sát” cá ra phết, hôm nào xách cần đi là có cá mang về dù ít hay nhiều”.
Đó chỉ là thú vui ban ngày, còn đến tối, ánh thường ôm lấy cái máy vi tính và chơi điện tử không biết chán. Có nhiều lần, cô quên cả ăn và ngủ, đến nỗi bố mẹ quát mắng dọa bán “đồ chơi” đi thì mới khép nép... chuồn về phòng ngủ.
Nấu ăn - sao mà khó quá!
Bà Mai Kim Thoa, mẹ của Nguyệt Ánh lo lắng con mình cứ theo mấy trò của con trai thì mất hết... nữ tính nên tìm mọi cách dạy con gái nấu ăn.
Lần nào được nghỉ phép về nhà, bà cũng “ép” cô con gái cưng vào bếp để học cách nội trợ. “Ánh lớn rồi, từ nhỏ không phải nấu ăn cho ai, giờ đây phải học cách nội trợ để sau này còn lấy chồng chứ” - bà Thoa tâm sự.
Nhưng trái lại, cô sỹ quan trẻ lại luôn tỏ ra thờ ơ với những bài dạy nấu ăn của mẹ. Cô nói đùa một cách nhí nhảnh: “Lấy chồng rồi sẽ biết nấu hết, chỉ ngon hay không mà thôi. Nếu món ăn khó quá, tìm món đơn giản mà chế biến như rau luộc, trứng luộc, thịt... luộc là được... Học nấu ăn phức tạp và khó quá, chẳng dễ như tập võ hay đi câu chút nào”.
Thế đấy, nhà vô địch ASIAD luôn nghĩ mình như một cậu con trai mới lớn và chưa bao giờ nghĩ về chuyện... xa xôi.
Phương Anh