ĐT Anh trước nguy cơ bị loại
Không thể bào chữa!
(ANTĐ) - Dù chơi lấn lướt trước Algeria và bỏ lỡ nhiều cơ hội đi nữa, người Anh cũng chẳng thể lấy vấn đề “đen đủi” ra để bào chữa cho thành tích quá kém cỏi của mình. Những ai yêu mến đội bóng này đang phải chấp nhận một thực tế là thầy trò HLV Capello, những người nhận được nhiều kỳ vọng ở Nam Phi, có thể bị loại ngay từ vòng bảng.
Những đôi chân rã rời, những cặp mắt u uẩn nhìn về tương lai mù mịt, đó là những gì mà người ta cảm nhận được khi nhìn các cầu thủ Anh tan trận sau cuộc đối đầu với đội bóng “bé hạt tiêu” Algeria. Từ một trong những đội bóng được kỳ vọng nhất của Lục địa già, đội tuyển Anh giờ đây gây thất vọng chẳng kém gì đội tuyển Pháp, và cũng đang đứng trước nguy cơ sớm phải tạm biệt Nam Phi từ vòng bảng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến một tập hợp những ngôi sao hàng đầu thế giới lại thi đấu chệch choạc như vậy?
1. Hàng thủ lỏng lẻo
Vẫn biết, đội tuyển Anh phải chịu những thiệt thòi quá lớn khi liên tiếp 2 trung vệ hàng đầu là Ferdinand và King phải nói lời chia tay với World Cup vì chấn thương. Chính vì thế, HLV Capello đã phải miễn cưỡng ghép cặp trung vệ rất ít khi được đá cặp cùng nhau là Terry và Carragher ở trung tâm hàng thủ. Một người không có phong độ cao trong năm 2010 dù vừa giành cú đúp cùng Chelsea, còn một người thì dường như chỉ còn chơi bóng bằng kinh nghiệm. Trong 2 trận đấu với Mỹ và Algeria, không ít lần sự phối hợp thiếu ăn ý của Terry và Carragher đã khiến cho hàng thủ Anh nhiều phen khốn đốn. Trong khi đó, khả năng phòng ngự từ xa của Lampard, Gerrard hay Barry cũng chỉ được đặt ở mức trung bình. Cách mà họ thể hiện ở đội tuyển Anh khác hẳn với phong độ ở CLB, và có ràng đó không phải là điều để người ta có thể tin đội tuyển Anh sẽ vào tứ kết, chứ đừng nói vào trận chung kết như nhận định của nhiều người.
2. Rooney sa sút thảm hại
Nếu như những cầu thủ tấn công hàng đầu trong danh sách có thể trở thành Vua phá lưới như Villa, Torres hay Ronaldo, dù chưa có bàn thắng, nhưng ít nhiều cũng thể hiện được nỗ lực và một phần nào đó hình ảnh của mình, thì Rooney, niềm hy vọng số 1 nước Anh lại chỉ mang đến sự thất vọng cùng cực. Người ta chẳng thể nhận ra một Rooney bùng nổ dữ dội như cách mà anh thể hiện trong màu áo M.U ở mùa giải vừa qua nữa. Thay vào đó, R10 đánh mất hẳn tốc độ, nhưng pha xử lý tinh tế, gãy gọn và đẳng cấp... Anh trở nên quá hiền lành trước hàng thủ được bố trí khoa học và không ngại va chạm của đối phương. Rooney chơi hay bao nhiêu ở CLB, thì ở đội tuyển, anh lại tệ hại bấy nhiêu. Có vẻ như, HLV Capello đang sa vào vết xe đổ và HLV Ferguson từng trải qua ở M.U, đó là quá phụ thuộc vào Rooney để rồi không tài nào tìm ra nổi phương án nào khác để thay thế anh.
3. Kiệt quệ niềm tin
Nhưng tất cả những khó khăn về mặt lực lượng cũng chẳng nguy hiểm và đáng trách bằng việc đội tuyển Anh đánh mất hẳn niềm tin và khát khao chiến thắng. Thật vậy! Hãy nhìn cách mà thầy trò HLV Capello vùng lên trong vô vọng sau khi bị đội tuyển Mỹ gỡ hòa từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Green. Hãy nhìn cách mà người Anh lên bóng một cách gần như vô thức trong trận đấu với Algeria... Không bài bản, chẳng có mảng miếng nào ra hồn. HLV Capello cứ “xa xả” ở ngoài đường biên dọc, nhưng điều đó chẳng thể giúp các học trò của ông thêm chút nghị lực nào. Đôi khi, người ta có cảm giác các cầu thủ Anh đến World Cup chỉ là vì “nghĩa vụ”, chứ chẳng hề có một động lực hay khát khao nào cụ thể. Lỗi tại ai? Liên đoàn bóng đá Anh, các cầu thủ hay tại HLV?
Dù thế nào đi nữa, đội tuyển Anh cũng không thể bào chữa bằng lời cho những gì mà họ đã thể hiện trong 2 trận đấu thất vọng vừa qua. Cách tốt nhất để họ trả lời người hâm mộ và vượt qua giai đoạn khó khăn này là chiến thắng trước Slovenia ở lượt trận cuối cùng. Nếu không, e rằng “Tam sư” sẽ là ứng cử viên đầu tiên phải nói lời tạm biệt Nam Phi.
Phi Điệp