Giàu nghèo phân chia

0 Phương Anh
(ANTĐ) - Ở Việt Nam, dường như trong lĩnh vực thể thao người ta chỉ mới quan niệm mỗi bóng đá là chuyên nghiệp. Vì thế, sự phân biệt đẳng cấp và giàu nghèo thể hiện rõ rệt ở mức thu nhập hàng tháng. Sự mất cân đối này đã khiến cho nhiều VĐV không khỏi chạnh lòng. Nếu như giới cầu thủ bóng đá hầu như đang sống trong nhung lụa thì VĐV nhiều môn thể thao khác phải sống bon chen trong đồng lương ít ỏi.

Chuyện lương, thưởng của VĐV

Giàu nghèo phân chia

(ANTĐ) - Ở Việt Nam, dường như trong lĩnh vực thể thao người ta chỉ mới quan niệm mỗi bóng đá là chuyên nghiệp. Vì thế, sự phân biệt đẳng cấp và giàu nghèo thể hiện rõ rệt ở mức thu nhập hàng tháng. Sự mất cân đối này đã khiến cho nhiều VĐV không khỏi chạnh lòng. Nếu như giới cầu thủ bóng đá hầu như đang sống trong nhung lụa thì VĐV nhiều môn thể thao khác phải sống bon chen trong đồng lương ít ỏi.

Bóng đá nam là “Vua”

Khi bóng đá Việt Nam theo con đường chuyên nghiêp và ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhảy vào làm bóng đá để “buôn” thương hiệu thì gián tiếp đã biến môn thể thao được mệnh danh là “Vua” này càng trở nên đắt giá hơn.

Tính sơ qua ở sân chơi V.League, lương của một cầu thủ ở đội bóng trung bình cũng từ mức 15 đến 20 triệu đồng/tháng; chưa kể tiền thưởng thắng hoặc hòa sau mỗi trận đấu, một cầu thủ có thể nhận từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng. Những cầu thủ thuộc dạng “sao” lương có thể lên tới 30-40 triệu/tháng như Công Vinh, Hồng Sơn…

Mới đây, chỉ với trận đại thắng CS. Đồng Tháp trên sân nhà mà lãnh đạo T&T.Hà Nội đã dốc hầu bao thưởng cho riêng Công Vinh cả trăm triệu đồng, còn Hồng Sơn được 80 triệu. Các cầu thủ được sống trong những căn nhà tiện nghi, nhiều đội còn cho cầu thủ ở tại khách sạn sang trọng cả triệu đồng/phòng mỗi khi đi thi đấu.

Ngoảnh lại bóng đá nữ mới thấy sự… mất cân bằng. Cùng là cầu thủ, cũng ăn ở tập luyện tập và phơi mình ngoài sân cỏ mỗi buổi tập, thế nhưng lương của các nữ cầu thủ cũng chỉ dao động trong mức 1,5 đến 3 triệu đồng. Cá biệt có những “sao nữ” như Ngọc Châm, Tuyết Mai ở đội nữ Hà Nội lương chỉ chưa đến 2 triệu đồng. Một số đội bóng có doanh nghiệp đầu tư như Than KSVN thì khấm khá hơn nhưng cũng chỉ khoảng trên dưới 3 triệu đồng/tháng.

“Nữ hoàng” mới lên ngôi

Sau bóng đá nam thì có 1 môn thể thao được gọi là “nữ hoàng” - điền kinh. Mấy năm trở lại đây, sự chuyên nghiệp cùng với đầu tư của một số doanh nghiệp đã giúp cho cuộc sống của một số “nữ hoàng” khấm khá lên rất nhiều. “Nữ hoàng ĐNA” Vũ Thị Hương là người đầu tiên hưởng mức lương cao nhất sau bóng đá. Khi về đầu quân cho An Giang từ Thái Nguyên, Hương được nhận mức lương tới 15 triệu đồng/tháng cùng một số ưu đãi khác. Tiếp đến là Trương Thanh Hằng, không chịu nổi mức lương “bèo” và chế độ đãi ngộ bất công ở TP.HCM, Thanh Hằng đã ra đi về bến mới Ninh Bình. ở đây, chị có tất cả những điều kiện tốt nhất với mức lương 16 triệu đồng/tháng và thêm vài triệu của các doanh nghiệp hỗ trợ.

Nhưng đó là thuộc dạng hàng “sao” ở môn thể thao nữ hoàng này, còn đa số những VĐV dù đã có cả thành tích ở châu á, ĐNA cũng chỉ quanh năm miệt mài tập luyện chờ giải đấu để nhận mức lương đủ sống.

Sống chết với nghề

Rất nhiều môn thể thao khác hiện nay, dù các VĐV đã từng giành nhiều huy chương châu á và thế giới, hơn hẳn với bóng đá nam nhưng mức lương của họ chỉ bằng 1 phần rất nhỏ so với những gì các cầu thủ nam nhận được. Ngoại trừ lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn được trả mức lương cao tới gần 20 triệu đồng/tháng thì cuộc sống của nhiều VĐV khác cũng chỉ là… tạm bợ.

4 VĐV Teakwondo của Hà Nội từng giành HCV giải VĐ thế giới nhưng hiện tại, họ chỉ nhận được 35.000 đồng tiền công tập 1 ngày, ngoài ra không có khoản nào khác. Rất nhiều VĐV với mức lương quá thấp của mình đã phải tranh thủ vừa tập luyện, vừa đi làm thêm để tăng thu nhập. Một số VĐV môn tennis ở TP.HCM tranh thủ thời gian rỗi sau các buổi tập để đi dạy thêm tại các trung tâm để kiếm tiền. Một số tận dụng mối quan hệ của mình để kiếm thêm từ việc bán hàng…

Cái khó của nhiều VĐV là đã trót theo nghề và trong một thời gian dài toàn tâm toàn ý cho con đường thể thao, nên giờ ngoảnh lại, mọi thứ dường như đã muộn và họ chấp nhận “sống chết với nghề” để hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Phương Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top