Gian nan chuyện tác nghiệp

0 Phượng Hoàng
ANTĐ Nhiều người vẫn hay nói vui rằng, cánh phóng viên thể thao hơn hẳn các đồng nghiệp vì được đi nước ngoài nhiều. Thú thật, ngày đầu đặt chân tới xứ sở Chùa Vàng, không riêng tôi mà cả những phóng viên “lão làng” cũng cảm nhận rõ rệt cái cảm giác đó. 

Nhưng chỉ là trong phút đầu ngắn ngủi, bởi ngay sau khi tìm được khách sạn, tất cả mau chóng tỏa đi cập nhật tin tức nóng hổi của giải để gửi về nước. Mệt mỏi cả ngày trời “săn tin” rồi lại lo lắng tìm sao cho được địa điểm có mạng internet để gửi bài. Không giống như Việt Nam, đôi khi chỉ cần ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán nhỏ cũng có thể lướt wifi thoải mái và miễn phí, còn ở đây, muốn thế bạn phải trả tiền, thậm chỉ còn rất đắt. Khách sạn Chaleena nơi cánh phóng viên Việt Nam “đóng quân” có tới hơn 500 phòng nhưng không hề có dây mạng internet mà chỉ có wifi. Và để được dùng, bạn sẽ phải trả cái giá khá “chát”: 260 baht cho 12 tiếng (khoảng 180.000 đồng). Đáng nói hơn, một phiếu dùng wifi có thời hạn 12 tiếng sử dụng, vừa kích hoạt, song chỉ vài giờ sau đã báo “bạn đã sử dụng hết, vui lòng mua thẻ mới”. Chưa kể, nhiều phòng không thể bắt được sóng wifi và phải chạy xuống sảnh khách sạn mới bắt được. Việc sử dụng điện thoại cũng tương tự, mỗi chiếc thẻ cào mệnh giá 100 baht (tương đương 70.000 đồng). Đa số trong chúng tôi cũng chỉ dùng điện thoại để phục vụ công việc, ai “hoang” lắm mới dám gọi về hỏi thăm người thân, bởi chỉ cần đầu dây bên kia nhấc máy, nói vài ba lời là coi như “đi” 100 baht. 

Ngoài cước viễn thông đắt đỏ, chuyện tác nghiệp của cánh phóng viên Việt Nam cũng lắm nỗi vui buồn. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà BTC nước chủ nhà cứ liên tục thay đổi địa điểm sân tập của ĐTVN, khiến cánh phóng viên bám đội cứ phải “chạy như ngựa”. Hết đến sân tập rồi lại theo đội về nơi đóng quân, kế đó là đến các sân khác xem các đội bóng còn lại bảng A tập rồi hớt hơ hớt hải về lại khách sạn để kịp bài vở gửi về nước. Bangkok không thiếu taxi, nhưng để tìm được một lái xe có thể giao tiếp được tiếng Anh rất hiếm.

Với những sân tập gần còn đỡ, còn những sân cách xa nơi ở khoảng 30-40km, để đến được đó và quay về là cả một vấn đề. Thậm chí, chúng tôi còn phải nhờ một người bạn Thái Lan thông dịch hộ qua điện thoại, nhưng nói một hồi lâu vẫn không thể chỉ được nơi cần đến. Chưa kể, việc di chuyển giữa thành phố mà nạn tắc đường đã trở thành “thương hiệu” như Bangkok tốn rất nhiều thời gian. 

7 ngày trôi qua với nhiều câu chuyện xoay quanh chuyện tác nghiệp của cánh phóng viên Việt Nam nơi xứ người. Và có lẽ, nó vẫn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới của AFF Cup…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top