Tự truyện của cầu thủ Lê Công Vinh:

Đọc "Phút 89" rồi phút 90 phán xét cũng chưa muộn!

0 Thủy Mộc (Thực hiện)
ANTD.VN - Cựu cầu thủ Lê Công Vinh mới đây đã ra mắt cuốn tự truyện về cuộc đời mình có tên gọi “Lê Công Vinh phút 89”. Trong đó anh tiết lộ rất nhiều tình tiết “sốc”, góc khuất của thể thao Việt Nam. Điều này đã làm phật lòng không ít người. Trước lùm xùm về cuốn sách cuộc đời, chồng ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng và khẳng định, hãy đọc xong cuốn tự truyện rồi phán xét cũng chưa muộn. 

ảnh 1

Nhiều tình tiết truyền thông đưa nhưng trong sách không có

- PV: Là người đầu tiên trong số các cầu thủ Việt Nam ra mắt tự truyện về cuộc đời mình, đặc biệt khi ra mắt “Lê Công Vinh phút 89” được khán giả quan tâm nhưng bên cạnh đó, anh gặp phải rất nhiều chỉ trích từ truyền thông lẫn cộng đồng mạng. Hỏi thật anh, đến giờ phút này anh có hối hận khi ra sách?

- Cựu cầu thủ Lê Công Vinh: Đây là cuốn tự truyện về cuộc đời tôi, những gì tôi đã từng trải qua và tôi đã nhìn theo dưới con mắt của bản thân mình. Vậy nên, cho đến thời điểm khi cuốn sách phát hành tôi không hề ân hận.

Tôi tin chắc một điều, khi bất kỳ một ai đó đọc xong cuốn tự truyện sẽ thấy rất nhẹ nhàng. Tôi đã nhận được phản hồi của một số khán giả, thậm chí có những người sống bên Mỹ đã điện thoại về cho tôi, ngay cả những người không đá bóng đã cũng đã có phản ứng rất tốt về những điều tôi viết. Tôi nghĩ, truyền thông là người định hướng dư luận. Truyền thông là người hướng dẫn dư luận. Có lần tôi đọc báo điện tử họ viết: “Chủ tịch CLB Bình Dương là Lê Minh Sơn” đã sai rồi. Họ còn nói là: “Ông ấy đưa tôi 50 triệu đồng”, cầu thủ Quốc Long bỏ thuốc lắc vào cốc nước của tôi. Tôi khẳng định trong sách không có tình tiết ấy.

Nếu chỉ viết cắt ra, viết sai thì ảnh hưởng đến uy tín của nhiều người. Độc giả đọc báo với những tình tiết như vậy, mà không đọc tự truyện, họ lại nghĩ điều đó đúng. Tôi nghĩ hãy đọc cuốn tự truyện để đưa ra cách đánh giá, để biết rõ trong sách này có phê phán ai không? Có chỉ trích ai không? Có vậy để thực sự hiểu được câu chuyện như thế nào. Tôi hy vọng truyền thông hãy đưa ra những câu chuyện đúng đến với khán giả, để khán giả hiểu được cuốn sách đó của tôi thế nào. 

- Khi bị những lùm xùm về vấn đề anh nhắc trong sách, chắc hẳn anh đã lường trước được điều này?

- Tôi đã lường trước tất cả mọi chuyện. Thật ra, tôi đã từng nói với những người bạn của mình, người tiên phong bao giờ cũng bị chỉ trích. Tôi lại là người đầu tiên nên chắc chắn sẽ bị chỉ trích nhiều nhất. Nhưng dưới góc nhìn và lời tôi nói mọi thứ ở đây còn nhẹ nhàng, có những thứ thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều và điều này cũng được nhiều người biết nhưng họ không nói ra. 

Tôi nghĩ sau khi tôi nói, mọi thứ sẽ đi vào giá trị thật nhiều hơn. Nếu sau này, khi các cầu thủ khác ra tự truyện, họ sẽ không thấy sợ khi nói về góc khuất. Lời tôi nói sẽ có luồng tranh cãi khác nhau, có người ủng hộ, có người phản đối. Điều này cũng vốn dĩ là quy luật cuộc sống, tôi đã đón trước được điều này.

- Với làn sóng phản ứng tiêu cực về “Phút 89” của anh, anh có nghĩ rằng nó xuất phát từ bản thân cái tên Lê Công Vinh đã gây tranh cãi suốt nhiều năm hay là vì anh là cầu thủ đầu tiên ở Việt Nam ra mắt tự truyện, hay nó xuất phát từ sự thật về bóng đá anh kể trong tự truyện?

- Tôi nghĩ rằng nó là tổng hòa những gì mà bạn vừa đặt vấn đề. Lúc tôi đang thi đấu và là Đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, có một làn sóng kêu gọi tôi giã từ sự nghiệp để nhường chỗ cho các cầu thủ khác vì tôi ở vị trí này quá lâu rồi. Lúc tôi nghỉ, rất nhiều người hả hê, vui vẻ vì điều này. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi đá bóng, cũng chỉ nghĩ một điều đơn giản kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân mình, gia đình và vợ con mình.

Chắc chắn sẽ có nhiều luồng ý kiến khi tôi ra cuốn tự truyện này nhưng theo tôi biết, đa số những người đã đọc thì cho rằng cuốn sách rất nhẹ nhàng. Tôi không sợ điều gì cả khi viết những dòng trong tự truyện. Cái sợ lớn nhất của đời người là đối diện với lương tâm, tôi không xấu mà người ta nói xấu, tôi chẳng có gì phải sợ. Còn nếu xấu mà người ta nói tôi tốt, tôi cũng chẳng vui vẻ gì.

- Như anh chia sẻ ở trên, có một số thông tin được báo chí nhắc đến là không đúng sự thật. Vậy lúc này anh có điều gì muốn đính chính?

- Nếu đọc tự truyện thì sẽ thấy tôi không tố huấn luyện viên, mà sẽ thấy tôi cầm bọc tiền ấy, tôi đấu tranh tư tưởng có nên cầm bọc tiền đó hay không. Bản thân bố Hải (HLV Thụy Hải - PV) không biết tôi có mang bọc tiền đến. Tôi không bao giờ khẳng định bố Hải nhận tiền của các cầu thủ. Còn chuyện tôi và bố Hải lời qua tiếng lại là sự việc có thật trong cuộc sống. Cuộc sống vẫn vậy, nay mọi người chưa hiểu, mai mọi người sẽ hiểu. Đến nay ra đường tôi vẫn ngẩng cao đầu. Bố là người có công với bóng đá Việt Nam, vậy nên tôi hy vọng truyền thông hãy cố gắng viết thật đúng. Cuộc đời tôi cũng đã trải qua nhiều thăng trầm và tôi không làm gì trái với lương tâm, trái với pháp luật. Tôi ra đường vẫn ngẩng cao đầu và bố mẹ, gia đình vẫn tự hào về tôi.

- Trong một cuốn sách, người viết sách sẽ phải có một thông điệp hay truyền cảm hứng về điều gì đó, còn với tự truyện “Lê Công Vinh phút 89”, anh lại nói những góc khuất trong bóng đá nước nhà, vậy cuối cùng anh muốn nói điều gì ở đây?

- Trước khi tôi trả lời, tôi muốn mọi người hãy đọc hết cuốn sách của tôi và cảm nhận. Trong cuốn sách này, tôi không hề nói quá nhiều về bóng đá, tôi chỉ dành một phần rất nhỏ nên không thể nói tôi nói về góc khuất của bóng đá được. Trong cuốn sách này có nhiều chương, Công Vinh sinh ra từ một miền quê nghèo, đi bộ đội, sau đó đi Nhật Bản…, và một hành trình với niềm đam mê. Tôi muốn nói về những điều tốt đẹp tôi cảm nhận được.

- Trong sách, anh nói về góc khuất của một số người, ngay chính anh cũng có góc khuất, vậy tại sao anh không chia sẻ những điều đó ra?

- Những gì tôi viết đều là mắt thấy tai nghe, những điều mình cảm nhận được. Góc khuất nào tôi thấy viết được thì tôi viết. Còn những góc khuất nào cảm thấy ảnh hưởng thì tôi không viết. Còn ai nói về góc khuất của tôi, nếu đúng, tôi không trốn tránh trách nhiệm hay đổ lỗi. Nếu cái gì xấu tôi sẽ nhận và cố gắng hoàn thiện. 

- Đã có một số ý kiến cho rằng, nếu Văn Quyến không dính vào scandal năm đó, Công Vinh khó có được vị trí tốt trong đội bóng, anh nói sao về điều này?

- Tôi rất thần tượng anh Quyến. Sau khi Văn Quyến, Như Thuật… được Thủ tướng Phan Văn Khải trao Cúp, đó là điều quá tuyệt vời và tôi ngưỡng mộ. Như trong sách tôi nói, lúc anh Quyến còn thi đấu, tôi đá cặp với anh Quyến cả ở CLB lẫn đội tuyển. Tôi là người vào sân làm tròn bổn phận, anh Quyến vào sân để làm dậy sóng sân vận động. Tôi chạnh lòng khi không được đá lâu với Quyến hơn, vì chúng tôi cùng lò đào tạo, đã sát cánh với nhau. 

ảnh 2

Không nên động chạm đến đời tư của người khác

- Trước khi anh đến với ca sĩ Thủy Tiên, anh cũng yêu nhiều người nhưng trong tự truyện sao không nhắc đến?

- Tôi đã trải qua vài ba mối tình nhưng sẽ chỉ có một mối tình hướng đến. Tuổi trẻ chúng ta có nhiều tình bạn nhưng tình yêu chỉ có rung động một người, người nắm giữ trái tim của mình, đó là vợ mình. Còn những người khác tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải nói đến, vì họ đã có gia đình. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng cuộc sống riêng của họ và đừng làm xáo trộn. 

- Thủy Tiên có can thiệp gì đến cuốn tự truyện của anh?

- Đây là cuốn tự truyện của tôi kể cho anh Trần Minh nghe, ghi âm và viết lại. Đây là tự truyện của tôi chứ không phải ai khác. Những gì tôi nói đã có băng ghi âm, bản thảo lưu lại. Với tôi, tôi đặt người phụ nữ cao hơn người đàn ông. Họ sinh con cho đàn ông, thức khuya dậy sớm, nấu ăn, nâng khăn sửa túi cho mình. Với Tiên, tôi tôn trọng và lắng nghe. Những gì đúng tôi sẽ nghe, những gì sai tôi sẽ phản bác.

- Trong những lần chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình, đã có lúc nào kỷ niệm ùa về khiến anh rớt nước mắt?

- Đó là người bạn tôi tên thật là Hồ Văn Lệch. Lệch là người bạn nối khố của tôi, cách nhà tôi vài chục mét. Vừa chào đời, Lệnh đã bị câm và điếc, nhà lại nghèo nên bị người đời khinh thường, thậm chí bố mẹ Lệch cũng bỏ mặc Lệch. Tôi là người duy nhất chơi với Lệch và chúng tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Tôi nhớ có lần tôi từ Hà Nội về, Lệnh đã đạp xe giữa mùa đông giá rét để lên nhà tôi chơi. Nhưng sau này chúng tôi đã bị mất liên lạc, đến bức ảnh chụp chung giữ hai đứa cũng không có vì nhà nghèo, làm gì có tiền để chụp ảnh làm kỷ niệm. Đã có lần bạn ra Hà Nội 6 tháng để tìm tôi mà tôi không hề biết. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn tìm kiếm Lệch và hy vọng sẽ có nhân duyên để tôi gặp lại người bản tri kỷ của mình.

- Cảm ơn và chúc anh may mắn, hạnh phúc! 

ảnh 3

“Tôi không sợ điều gì cả khi viết những dòng trong tự truyện. Cái sợ lớn nhất của đời người là đối diện với lương tâm, tôi không xấu mà người ta nói xấu, tôi chẳng có gì phải sợ. Còn nếu xấu mà người ta nói tôi tốt, tôi cũng chẳng vui vẻ gì”.

Cựu cầu thủ Lê Công Vinh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top