Biết tiếc nuối trước Nhật Bản, đã là một bước trưởng thành!

ANTD.VN - Khoảng cách giữa hai nền bóng đá Nhật Bản và Việt Nam vẫn còn lớn, nhưng chính sự nuối tiếc của các cầu thủ, của Ban huấn luyện và của người hâm mộ sau trận tứ kết vừa qua, đã cho thấy bước trưởng thành vượt bậc của chúng ta.

Còn nhớ cách đây 12 năm, ở Asian Cup 2007, trên sân Mỹ Đình, Việt Nam có lần đầu tiên chạm trán Nhật Bản ở cấp độ ĐTQG. Thế hệ của những Công Vinh, Minh Phương, Tài Em... khi đó bị ngợp, thậm chí là run lẩy bẩy khi đối đầu với đội bóng số 1 châu Á, sở hữu toàn hảo thủ như Nakamura, Takahara hay Endo.

Việt Nam gây bất ngờ khi mở tỉ số sau pha đốt lưới nhà của hậu vệ đội bạn. Nhưng rồi, trước đẳng cấp quá lớn của đối thủ, chúng ta nhanh chóng bị gỡ hòa, và thua tan nát 1-4 sau đó. Trận đấu trôi qua trong sự "tâm phục khẩu phục" mà không đọng lại thắc mắc gì, đơn giản là bởi nó được coi như điều tất nhiên.

Tiếc nuối bao trùm ĐT Việt Nam sau trận thua, nhưng đó là một sự nuối tiếc đầy hy vọng

Nhưng câu chuyện của 12 năm sau đã khác. Ở tứ kết Asian Cup 2019, vẫn là Nhật Bản và vẫn ở thế "cửa dưới", nhưng ĐT Việt Nam đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác. Các học trò của HLV Park Hang-seo tự tin hơn, xông xáo hơn, lì lợm hơn và cũng "đẳng cấp" hơn so với thế hệ đàn anh của họ.

Điều đó được thể hiện qua cách họ cầm bóng tấn công cứ như thế đang đối diện với một đội ở Đông Nam Á, chứ không phải gã khổng lồ châu lục vừa từ World Cup 2018 trở về. Chúng ta thua 0-1 bằng một bàn thắng trên chấm 11m, được quyết định từ VAR... Đằng sau đó là sự tiếc nuối, là hãnh diện, là tự hào... thay vì an phận thủ thường như 12 năm trước.

Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất, cho thấy chúng ta đã thật sự đang lớn lên.

Hãy nhớ, Nhật Bản mang đến UAE dàn sao gần như tốt nhất của họ, trong khi Việt Nam lại là một tập thể của những cầu thủ trẻ trung nhất (Việt Nam có độ tuổi trung bình thấp nhất Asian Cup 2019). 

Trẻ thì thường đồng nghĩa với non. Nhưng trước một Nhật Bản già dơ và đẳng cấp hơn, các cầu thủ của chúng ta không hề cho thấy sự non nớt. Ngược lại, họ điềm nhiên chơi một cách sòng phẳng cứ như thể hai đội đồng cân đồng lạng vậy.

Sẽ còn là một câu chuyện dài, rất dài... để bóng đá Việt Nam vươn tầm, trở thành một thách thức ở châu lục. Nhưng ít nhất, chúng ta đã cho thấy sự trưởng thành của mình sau những năm tháng gần như tù mù không thấy lối đi. Để những mục tiêu như World Cup sẽ không còn mơ hồ nữa.