Ba ngôi sao không ai ngờ tới của Chelsea

ANTD.VN - Trên hành trình đăng quang của Chelsea, sự chói sáng khó tin của bộ ba Luiz, Alonso và Moses chính là chìa khóa quan trọng để HLV Conte mở cánh cửa vô địch.

David Luiz (Trung vệ, Brazil)

Khi Luiz rời Chelsea để đến với thành Paris vào năm 2014, CĐV The Blues đã thở phào, vì “tống” đi được một cầu thủ thích lối chơi bay bổng hơn là chắc chắn. Và tất nhiên, không ai mong chờ một ngày nào đó, Luiz sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ. Thế nhưng, sự bế tắc của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải 2016-2017 vừa qua đã khiến họ buộc phải chọn Luiz. Hậu vệ có mái tóc xù này chỉ là sự lựa chọn thứ năm của Conte, sau Romagnoli, Lindelof, Koulibaly và Varane. 

CĐV đội bóng áo xanh ban đầu tỏ ra ngán ngẩm và đặt câu hỏi cho Luiz, nhưng họ đã buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Trong sơ đồ 3 hậu vệ của Conte, Luiz như “cá gặp nước”. Được nhào nặn qua đôi tay của Conte, Luiz trở nên hoàn hảo khi đứng cạnh Cahill và Azpilicueta. Ở Luiz, HLV Conte thấy được một Bonucci mới với khả năng chuyền dài và chọc khe chuẩn xác. Luiz là một người cũ của Chelsea, nhưng nói anh là một phát hiện bất ngờ của nhà tân vô địch Premier League cũng không sai.

Marcos Alonso (Chạy cánh trái, Tây Ban Nha)

Khi Ban lãnh đạo Chelsea đồng ý để Conte mua Alonso, nhiều CĐV của đội bóng áo xanh còn chưa biết đây là ai. Nhưng kể từ khi chiến lược gia người Italia chuyển qua sơ đồ 3-4-3, thì một Alonso chơi xuất sắc nơi hành lang trái mới bộc lộ. Tốc độ, sự linh hoạt, khả năng chiếm vị trí cực tốt dọc biên trái là thứ vũ khí khiến mọi đối thủ của The Blues đều e ngại.

Dù phòng ngự hay tấn công, cầu thủ này đều cho thấy khả năng hỗ trợ đồng đội cực kỳ hiệu quả. Những con số thống kê không biết nói dối: điểm trung bình mùa giải vừa qua của Alonso trên Whoscored là 7,42, hơn cả Kante hay Diego Costa và chỉ kém có Hazard (7,81).

Victor Moses (Chạy cánh phải, Nigeria)

Chelsea mua Moses từ năm 2012, khi anh mới 21 tuổi. Nhưng tiền vệ này phải di chuyển qua nhiều CLB trước khi chứng tỏ được giá trị. Nếu Chelsea đá 4-4-2 như hồi đầu mùa, Moses bị rơi vào tình trạng lỡ cỡ. Đá tiền vệ tấn công thì chưa đủ tinh, còn chơi hậu vệ thì lại không đủ chắc. Cuối cùng, cũng như người đồng đội Alonso ở phía đối diện, Moses được “găm” vào hành lang phải trong sơ đồ mới 3-4-3, nơi thể lực sung mãn và sự lăn xả của anh tìm được chỗ đứng vững vàng.

Được đặt vào vị trí sở trường, Moses như một con thoi hoạt động liên tục ở cánh phải của Chelsea, khiến Pedro trở nên nguy hiểm hơn và cũng giảm tải cho Azpilicueta ở phía dưới. Moses không có kỹ năng qua người lắt léo, không chuyền bóng siêu hạng, cũng chẳng ghi những bàn quan trọng cho Chelsea, nhưng mỗi lần thiếu anh, đội bóng của Conte lại lao đao. Nếu Chelsea có giải thưởng tôn vinh những người hùng thầm lặng, thì Moses thậm chí còn xứng đáng hơn cả Kante!