"Vũ thoát y là công việc rất vui, không phải là nô lệ"

0 Theo VNE
ANTĐ "Tôi biết cách nhảy khỏa thân. Chủ yếu là phải vượt qua được giai đoạn đáng sợ để cởi áo váy một cách thoải mái hơn", Laura vừa nói vừa liếc mắt nhìn ông chủ.

Laura 26 tuổi và làm việc ở đây đã được khoảng 5 năm. Cô có gương mặt tươi và thân thiện, theo kiểu sẵn sàng chiều lòng khách hàng, nhưng không thật lòng. Cô cứ liên tục kéo váy xuống che cặp đùi được phun thuốc màu để tạo vẻ rám nắng, cứ như cô rất ngại ngùng khi phải nói chuyện với một phụ nữ đang mặc quần áo. Cô so sánh công việc của mình với những người làm công việc cứu trợ tại các bể bơi. Laura không cho rằng công việc này vui vẻ. Nhận xét tích cực nhất của cô là "Nó không quá tệ đâu. Thật đấy!".

"Trước khi đến đây, tôi chưa bao giờ làm việc này. Khi mới đến, tôi thấy bị sốc khi nhìn thấy các cô gái cởi bỏ đồ. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy họ cũng rất tốt và ông chủ cũng tốt. Có một ông chủ tốt cũng giúp chúng tôi bạo dạn hơn", Laura nói, mắt liếc sang phía Owide. "Tôi biết cách nhảy. Chủ yếu là phải vượt qua được giai đoạn đáng sợ để cởi đồ một cách thoải mái hơn".

Cô cũng cho biết ở đây không có mức lương cơ bản nào cả, và các vũ công phải trả phí 60 bảng một ngày cho câu lạc bộ để được quyền làm việc ở đây.

"Ngồi ở bàn nào chúng tôi đều được trả tiền. Khách trả mỗi cô gái 100 bảng một giờ. Một giờ với tất cả các điệu nhảy thì có giá 140 bảng", Laura nói. Với cô tối nay là một tối ít khách và "Tôi chưa kiếm được gì".

Cô cũng cho biết trong 5 năm qua chưa có chuyện gì không hay xảy đến với cô, trừ việc "Tôi thấy mỏi mệt do phải đi giày cao gót cả đêm. Mẹ tôi nói rằng nếu con có thân hình đẹp, hãy cứ làm đi, nhưng bố tôi thì…. Thật sự ông ấy không thấy phiền đến thế. Tất nhiên, đây không phải là công việc mà bố muốn tôi làm, nhưng ít nhất đây vẫn là một công việc".

Đột nhiên cô mất đi vẻ ngoài vui vẻ, cô nói thêm: "Bạn sẽ biết những người đàn ông thực sự thích gì, qua công việc này. Nó làm bạn sáng suốt hơn. Tôi không thể diễn tả bằng lời", Laura đứng lên chuẩn bị từ biệt, cô mỉm cười một lần nữa. "Tôi phải đi kiếm chút tiền đây".

ảnh 1
Các khách hàng nam quần áo chỉn chu ngồi quanh sân khấu xem vũ nữ múa cột.
Ảnh: Telegraph

Daniel Owide đến và khuyên tôi nên đi ra phía trước sân khấu để từ đó nhìn lên phía trên, nơi những nhân viên bảo vệ đang đứng quan sát các căn buồng. Trong mỗi căn đều có một cô gái khỏa thân, quằn quại lắc, cọ xát da thịt của mình vào mặt khách.

Tôi đứng đó một lúc, trông thật lạc lõng với cuốn sổ ghi chép, cho đến khi Oscar Owide nói rằng khách hàng cảm thấy không thoải mái vì tôi cứ đứng đó nhìn và ghi ghi chép chép. Tôi đi xuống dưới tầng.

Trong văn phòng ở dưới tầng hầm, nơi treo đầy những bức ảnh của các vũ công, đồ trang trí cho Noel, những cái đệm ngồi kiểu nửa đệm, nửa sofa, Owide tiếp tục bào chữa cho ngành kinh doanh vũ thoát y.

"Rất nhiều phụ nữ cho rằng các cô gái ở đây bị bóc lột và sau đó khi họ đến một câu lạc bộ đêm, họ hiểu ra điều ngược lại, rằng những người đàn ông mới là người bị bóc lột. Họ nhận ra vũ thoát y là công việc rất vui, không phải là nô lệ, không có ai bắt buộc được người khác làm gì mà họ không muốn", Owide nói. "Các cô gái rất thích đến làm việc ở đây. Đấy là tôi nói về các cô gái đang làm việc ở đây - tôi không thể nói thay cho những câu lạc bộ khác. Họ thích thú khi mỗi tối họ được làm đẹp cho mình".

"Những bài báo ngớ ngẩn cho rằng…", Owide dừng lại nhìn tôi một cách khó chịu. "Những phụ nữ ngớ ngẩn cho rằng các cô gái đã bị bóc lột. Họ không bị bóc lột. Chúng ta không nói về thời mà phụ nữ phải đấu tranh cho quyền của họ. Các vũ công ở đây là những cô gái hiện đại, những người không thấy có vấn đề gì khi trút bỏ quần áo của mình".

* Đây là phần thứ ba trong series của The Guardian về cuộc sống của những vũ nữ thoát y trong một câu lạc bộ đêm ở Soho - khu đèn đỏ nổi tiếng tại thủ đô London, Anh. Tên của các cô gái và một số chi tiết khác đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của họ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top