Vụ án mạng rùng rợn nhất trong lịch sử nước Pháp

ANTD.VN - Ngày 2-9-1933, cặp chị em nhà Papin, Christine và Lea, đã gây ra vụ giết người man rợ và đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp. Hung thủ đã móc mắt các nạn nhân Leonie và Genevieve Lancelin, hủy hoại khuôn mặt của họ đến mức không thể nhận diện được... 

Chị em nhà Papin sau khi bị bắt giữ; Christine (bên trái) và Lea (bên phải) 

Sống cùng nhà Lancelin

Christine và Lea Papin có công việc làm hầu gái phục vụ cho ông chủ Lancelin - một luật sư đã nghỉ hưu, vợ ông - Leonie cùng con gái lớn của họ Genevieve. Hàng xóm cho hay gia đình đối xử với người làm thuê rất tốt. Họ được ăn đồ ăn gia đình dùng, sống trong căn phòng được sưởi ấm và được trả mức lương tiêu chuẩn đương thời. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, 2 người hầu xuất sắc đến nỗi gia đình Lancelin có tiếng trong giới thượng lưu Pháp vì có những người phục vụ gia đình hết sức tận tâm và chuyên nghiệp.

Tuy vậy, sau bề ngoài hoàn hảo đó, mối quan hệ giữa cặp chị em Papin với gia chủ cũng không hẳn yên ả. Dù làm việc cho gia đình trong suốt 7 năm, Christine và Lea chưa từng nói một lời với ông chủ Rene Lancelin. Bà chủ Leonie cũng thường sai bảo 2 người hầu gái qua chỉ thị viết tay. Leonie cũng được biết đến là một người đàn bà vô cùng cầu toàn. Bà hay dùng găng tay trắng để kiểm tra liệu nội thất trong nhà còn dính tí bụi nào không. 

Sát hại gia chủ một cách man rợ

Ngày cặp chị em gây án là một ngày tối tăm và trời đổ mưa tầm tã. Sau khi đi mua sắm, người mẹ và con gái sẽ đến thẳng nhà người anh trai của Leonie và gặp Rene tại đó. Gia đình sẽ không về nhà cho đến tối muộn.

Hai người hầu gái vẫn tiếp tục chăm chỉ với những công việc của mình, trong đó có đi lấy bàn là từ tiệm sửa chữa về. Nhưng khi cắm chiếc bàn là vào ổ điện, nó gây cháy cầu chì và làm mất điện. Hai người quyết định sẽ sửa cầu chì vào sáng sớm hôm sau, vì biết rằng nhà Lancelin phải tối muộn mới về đến nhà. Nhưng Leonie và Genevieve bất ngờ về sớm hơn dự kiến. Theo lời khai của Christine, khi biết được là bàn là lại hỏng và căn nhà bị mất điện, Leonie đã nổi cơn thịnh nộ. 

Christine liền lấy cái vại thiếc đập thẳng vào đầu bà chủ. Genevieve lập tức lao đến bảo vệ mẹ và đánh lại Christine. Giận giữ, Christine đã lớn tiếng nói: “Tao sẽ giết chúng nó!”. Nghe thấy tiếng hét của người chị, Lea chạy vội xuống tầng từ gác xép nhà và tấn công người mẹ, trong khi Christine liên tục gào lên: “Đập đầu mụ xuống sàn rồi xé mắt mụ ra”. Lea lập tức làm theo lời chị và Christine cũng móc mắt Genevieve. 

Hai chị em sau đó đi tìm búa, kéo và ấm thiếc rồi liên tục đánh đập hai nạn nhân cho đến khi hai mẹ con họ không còn gây được tiếng động gì. Christine và Lea liền tốc váy hai mẹ con và bắt đầu xẻo phần thịt mông và đùi của họ... Hai kẻ giết người sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, khóa mọi cánh cửa trong căn nhà, thắp một ngọn nến trong căn phòng gác mái của mình và chờ đợi cái gì cũng phải đến. 

Khi không thấy vợ và con gái xuất hiện trong bữa ăn, Rene Lancelin trở về nhà cùng một người bạn của ông. Họ phát hiện tất cả cửa vào căn nhà tối om đó bị khóa. Rene liền gọi cảnh sát đến phá cửa vào nhà. Sau khi 2 chị em được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân trên giường, họ lập tức thú nhận việc giết 2 mạng người trong lúc tự vệ. 

Vụ án mạng ghê rợn của chị em nhà Papin thu hút sự chú ý từ các trí thức nổi tiếng đương thời như Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir và Jean Genet khi họ tranh biện rằng hành động giết người của hai người là biểu hiện của đấu tranh giai cấp. Họ tin rằng hai cô gái đã phải vùng lên chống lại những người chủ tồi tệ của mình. Phía biện hộ cho rằng hai chị em bị mất trí nhất thời trong thời điểm gây án. Các chuyên gia tâm lý sau này cho rằng hai chị em Papin rơi vào tình trạng cảm thấy bị hành hung, nghe thấy nhiều giọng nói và bị kích động dùng bạo lực để bảo vệ bản thân.

Cuối cùng, tòa án nhận định rằng hai chị em hoàn toàn tỉnh táo khi giết người và tuyên có tội. Christine Papin nhận hành quyết bằng máy chém tại Quảng trường Le Mans ngày 30-9-1933. Lea Papin được cho là đồng phạm và nhận án nhẹ hơn là 10 năm khổ sai.