Trung Quốc nhộn nhịp “thị trường hiến tinh”

ANTĐ - Tình trạng gia tăng các ca bệnh vô sinh đã đẩy cao nhu cầu về thụ thai nhân tạo, khiến cho “thị trường” giao dịch tinh trùng ở Trung Quốc trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh đó, những rào cản về đạo đức, sức khỏe và cả luật pháp cũng không còn đáng kể.
Trung Quốc nhộn nhịp “thị trường hiến tinh” ảnh 1
Ảnh internet


“Chính ngạch” khó khăn

Vì muốn có con nhưng người chồng lại mắc chứng vô sinh, Lưu Mẫn, một nhân viên văn phòng 30 tuổi nghĩ đến giải pháp tìm người hiến tinh trùng. 2 tháng trước, cô gửi đơn đến ngân hàng tinh trùng ở Quảng Đông, tuy nhiên được trả lời phải đợi ít nhất 1 năm. Tuổi tác đã cao, hai bên gia đình nội ngoại lại mong mỏi có cháu sớm, nên vợ chồng Lưu Mẫn quyết định tìm cách khác. Qua giới thiệu của bạn bè, cô đặt hy vọng vào “thị trường đen”. Sau khi bắt mối với một số “trung gian”, vợ chồng Lưu Mẫn đến gặp một số người hiến tinh trùng, thậm chí còn lặn lội từ Thâm Quyến đến tận Quảng Châu. Tuy nhiên, tới nay họ vẫn chưa tìm được ứng cử viên phù hợp.

Chủ nhiệm Trung tâm Sinh sản bệnh viện số 2 Thâm Quyến, bác sỹ Nhiệm Sái Học cho biết, những giao dịch ở “chợ đen” ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, do không thể biết người “hiến tinh” có khiếm khuyết gì về gene hay không. Nếu có, chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. Đó là chưa nói đến chuyện một người đàn ông nếu cho tinh trùng quá nhiều lần, khả năng “anh em cùng cha khác mẹ” gặp nhau sẽ rất lớn, nếu kết hôn sẽ để lại di chứng cho thế hệ sau.

Vì nhiều nhân tố khác nhau, hiện tỷ lệ các ca vô sinh ở Trung Quốc không hiếm gặp, chiếm khoảng 15% tổng số các cặp vợ chồng mới kết hôn. Trong số đó, 1% là các ca không có tinh trùng. Chính vì vậy, người ta tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo ngày càng nhiều.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, việc cho - nhận tinh trùng hiện nay chỉ thông qua con đường hợp pháp duy nhất: ngân hàng tinh trùng ở các địa phương. Số tinh trùng lấy của 1 người hiến, sau khi trải qua các xét nghiệm ngặt nghèo, chỉ được cung cấp cho tối đa 5 cặp vợ chồng. 

Chủ nhiệm ngân hàng tinh trùng Quảng Đông, Đường Lập Tân cho biết, tinh trùng đủ tiêu chuẩn phải trải qua nhiều lần xét nghiệm, do đó chỉ khoảng 30% số tinh trùng được hiến đủ điều kiện đưa vào ngân hàng. Do đó, mỗi năm ở Quảng Đông có khoảng 600 cặp vợ chồng đăng ký xin tinh trùng, song vì cung không đủ cầu nên thường phải chờ ít nhất 1 năm. 

Ngay cả khi đã tìm được nguồn tinh trùng phù hợp, hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cũng không nhiều khi tỷ lệ thụ tinh thành công chỉ khoảng 15%, thông thường phải làm tới 3 lần, với chi phí mỗi lần chừng 2.200NDT. Đó chính là những điều kiện để “thị trường đen” tồn tại và phát triển.

Giao dịch “đen” nở rộ 

Hiện có 2 cách bán - mua tinh trùng ở “thị trường đen”. Một là tinh dịch được lấy và đưa vào chai thủy tinh, sau đó chuyển đến cơ sở y tế bất kỳ và thực hiện thao tác bơm vào cơ thể người nhận. Cách làm này cho tỷ lệ thành công không cao, do những nguyên tắc cơ bản trong thụ tinh nhân tạo không được đảm bảo, như thời gian bảo quản tinh dịch, dụng cụ không được khử trùng đúng tiêu chuẩn, tinh trùng không được xét nghiệm, kiểm định, lọc rửa kỹ càng… 

Đáng nói hơn là phương pháp trực tiếp giao cấu để người nhận thụ thai một cách tự nhiên. Sau khi thỏa thuận, hai bên sẽ cùng đến một địa điểm được chọn để quan hệ tình dục. Tuy nhiên đây cũng không phải là cách mà người bán tinh trùng nào cũng chấp nhận. “Một phần vì nguy cơ lây nhiễm bệnh đường sinh dục, nhưng cũng còn nguyên nhân khác”, Jackie, một người có “thâm niên” trong giới bán tinh trùng cho hay, “Từng có vụ hai bên thỏa thuận xong, khi đang giao cấu thì có người lạ đạp cửa xông vào, vu là hiếp dâm để cưỡng đoạt tiền”. Mặt khác, người cần tinh trùng cũng có thể trở thành nạn nhân khi gặp phải những kẻ giả danh “hiến tinh” để được quan hệ tình dục miễn phí. 

Năm nay 32 tuổi, Dương Hoảng đã giúp 4 cặp vợ chồng sinh con trong 3 năm qua. Để “hành nghề” như một người bán tinh trùng chuyên nghiệp, Dương Hoảng luôn mang theo ảnh cô con gái chính thức 4 tuổi của mình để khách hàng xem. Trong hồ sơ giới thiệu của anh cũng có đủ giấy chứng nhận không mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu khách hàng còn nghi ngại, Dương Hoảng sẵn sàng đến bệnh viện kiểm tra cùng họ. Trên danh nghĩa, Dương Hoảng là nhân viên một viện nghiên cứu, song đó chỉ là “nghề phụ” của anh. “Lần đầu làm việc này, cũng thấy hơi ngại, song lâu ngày cũng quen dần”, Dương Hoảng nói, “vừa có thu nhập, lại giúp được người khác, nên tôi sẽ còn tiếp tục”.

Vào trang mạng QQ tìm kiếm cụm từ “hỗ trợ hiến tinh”, có thể tìm thấy ít nhất 261 nhóm đang làm công việc này một cách chuyên nghiệp. Một trong số đó, nhóm “Hỗ trợ hiến tinh Bắc Kinh” hoạt động khá mạnh. Chỉ cần gửi thông tin vào đây, chỉ trong vòng vài phút sẽ có từ 7-10 “đáp án” với đầy đủ dữ liệu về chiều cao, cân nặng, độ tuổi… cho người tìm lựa chọn. Đáng nói là trong số này có không ít người hiến miễn phí vì mục đích “lưu truyền hậu thế”. Dù vậy, các gia đình nhận được tinh trùng đều có khoản bồi dưỡng tương đối, khoảng 1000NDT. 

“Dù biết là trái pháp luật, lại có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ, song tôi không thể chờ lâu hơn để làm mẹ. Chỉ hy vọng mình sẽ không gặp rủi ro”, một phụ nữ có nick name “Yến Tử” tâm sự trên diễn đàn của QQ.