Tội phạm có tổ chức nhúng tay vào ngành công nghiệp xây dựng của Ấn Độ

0 Yến Chi (Theo Channel News Asia)
ANTD.VN - Tại Ấn Độ, trung bình mỗi ngày có 7 vụ sập nhà, khiến hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm. Nguyên nhân nào khiến cho ngành xây dựng đang bùng nổ ở Ấn Độ lại chứa yếu tố rủi ro như vậy? Thực tế thì những vụ việc này phần nào có sự tham gia của mafia ngành xây dựng.

ảnh 1Hiện trường vụ sập cầu vượt ở Vivekananda, bang Kolkata, Ấn Độ năm 2016 

Đó là thời điểm giữa trưa tại một trong những khu phố sầm uất nhất ở thành phố Kolkata. Chồng bà Malati Devi đang mở một gian hàng bán nhang khiêm tốn ngay dưới chân cầu vượt vừa hoàn thiện. Hôm đó, bà Malati Devi rời cửa hàng đi phát thiệp cưới cho con trai để ông chồng trông cửa hàng. Vài phút sau, cầu vượt Vivekananda sập xuống chôn vùi nhiều người, trong đó có cả chồng bà.

“Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi. Sau đó con trai tôi nhìn thấy trong đóng đổ nát một ngón tay của ông ấy thò ra” - bà Devi nói. Khi được kéo lên, ông Devi chỉ kịp nói vài lời với vợ con rồi trút hơi thở cuối cùng. Vụ tai nạn năm 2016 ấy làm 26 người thiệt mạng, 80 người khác bị thương. Và nó chỉ là một trong hàng loạt công trình xây dựng bị sập trên khắp Ấn Độ khiến 38.000 người đã chết kể từ năm 2001.

Công ty bê bối vẫn trúng thầu

Người ta ước tính ngành công nghiệp xây dựng Ấn Độ trị giá hơn 500 tỷ USD nhưng  phát triển với tốc độ quá nóng khiến hàng loạt vụ chết người thường xuyên xảy ra. Tính trung bình, trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2015 có 7 sự cố sập công trình mỗi ngày. Trong dự án ở Vivekananda, Công ty Cơ sở hạ tầng IVRCL đã giành được hợp đồng vào năm 2009, mặc dù họ từng bị đưa vào danh sách đen và phải đối mặt với một cuộc điều tra của Cục Điều tra Trung ương. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2011, nhưng quá trình thi công đã nhiều lần trì hoãn vì vấn đề tài chính. Tới năm 2015, công ty này đã 9 lần lỡ thời hạn bàn giao và chỉ hoàn thành công việc dưới sức ép lớn.

Khi cầu vượt bị sập vào năm 2016, IVRCL đã gọi đó là “Hành động của Chúa”. Luật sư Chandrashekhar Jha được một số cư dân thuê để kiện chính quyền bang và IVRCL. Họ sợ phần cấu trúc còn lại sẽ trở thành mối đe dọa đối với an toàn công cộng và muốn phá luôn cây cầu vượt này. “IVRCL tham gia đấu thầu nhưng giá trúng thầu không được công khai” - luật sư Jha nói. Ông Jha cũng phát hiện ra rằng, IVRCL còn dính một loạt bê bối ở nhiều tiểu bang khác. Ở Jharkand, công ty đã bị chính quyền liệt vào danh sách đen vì làm ăn bừa bãi, trong khi ở Uttar Pradesh thì bị cáo buộc sử dụng vật liệu xây dựng dưới tiêu chuẩn cho các dự án nước thải. Mặc dù vậy, nhà chức trách vẫn chọn IVRCL làm nhà thầu chính trong dự án Vivekananda.

Sau vụ việc, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về hoạt động của IVRCL. Một nhóm chuyên gia kỹ thuật được thành lập để điều tra vụ việc. Theo đó, họ đã xác định được lỗi nằm ở các khâu như: thiết kế ẩu, tay nghề kém và thiếu giám sát là nguyên nhân chính dẫn đến sập cầu. Tuy nhiên, các báo cáo đầy đủ lại không bao giờ được công bố và cuối cùng thì không có ai phải chịu trách nhiệm.

ảnh 2Phần còn lại của dự án cầu vượt ở Vivekananda sau 3 năm gặp sự cố

Thép kém chất lượng, vô ý hay cố tình?

Thất vọng với điều này, nữ ký giả Sohini Hayopadhyay bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình. Tiếp cận cảnh sát, chính quyền tiểu bang và IVRCL để tìm câu trả lời, cô đã bị tất cả từ chối hợp tác. Sau đó, cô phát hiện ra rằng IVRCL đã tham gia một liên doanh với một công ty bí ẩn của Trung Quốc để tăng thêm uy tín và giành được dự án lớn. Hợp đồng quy định rằng, công ty Trung Quốc dẫn đầu dự án và cung cấp các chuyên gia xây dựng tại chỗ, nhưng điều này không được thực hiện. 

Kết luận mà nữ nhà báo này đưa ra cũng đề cập đến chất lượng thép được sử dụng cho công trình cầu vượt. “Cây cầu được làm từ các mẫu thép đã bị loại vì không đủ tiêu chuẩn. Điều này khá sốc bởi tất cả các mẫu nguyên vật liệu được một cơ quan độc lập kiểm tra. Và nếu cơ quan độc lập đó đã không chấp nhận, tại sao chúng lại được sử dụng?” - Sohini Hayopadhyay nêu vấn đề.

Amitabha Ghoshal, Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư tư vấn Ấn Độ cũng phát hiện một số vấn đề về chất lượng công trình, đặc biệt là công đoạn hàn, gia công, thậm chí chí số lượng bu lông còn không đủ. Giữa tháng 5-2019, một khối bê tông từ một cầu vượt khác ở Gurugram, cách New Delhi khoảng một giờ lái xe bị bung ra. Ông Vijay Yadav, cư dân Gurugram đã chỉ ra rằng “bê tông chất lượng cực kỳ kém” đã được sử dụng cho cầu vượt này và chỉ một năm trước, một phần cầu vượt này cũng đã bị sập, sau đó được sửa chữa lại.

Liên tục các vụ sập cầu hay công trình xây dựng đã khiến ông Pratap Padode, người sáng lập Hội đồng Xây dựng Đầu tiên quyết định tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của các sự cố. Ông Pratap Padode phát hiện ra rằng, có tới 70% các nhãn hiệu thép mà ông đã lấy mẫu có chứa hàm lượng tạp chất cao. Phát hiện này chỉ ra rằng, nếu một thanh thép chứa hàm lượng tạp chất cao, nó sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, làm suy yếu cấu trúc công trình. Theo phân tích của ông Padode, đơn giản là sử dụng chất lượng thép tốt sẽ khiến cho chi phí đội lên cao hơn.

Nghi ngờ bàn tay của mafia

Vấn đề còn tồi tệ hơn ở chỗ, có những tập đoàn mafia khống chế các nhà thầu, bắt họ phải mua vật liệu xây dựng với giá tăng cao. Nhà báo Snehal Sengupta, người đã điều tra về các tập đoàn tội phạm liên quan đến vật liệu xây dựng nói rằng, vật liệu được cung cấp không đúng với yêu cầu của các dự án. Thậm chí, một số tập đoàn sẵn sàng trang bị vũ khí để kiểm soát việc cung cấp vật liệu xây dựng và “khủng bố tinh thần” người có liên quan.

Avishek Paul là chủ sở hữu Tập đoàn Xây dựng Punam kể, ông đã mua vật liệu từ một tập đoàn nhưng thấy rằng chất lượng không như mong muốn nên quyết định tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Tuy vậy, phía cung cấp vật liệu đã trở mặt đe dọa. “Có 15 đến 20 thanh niên hùng hổ xuất hiện và định đóng cửa công trình của chúng tôi. Họ đe dọa và đánh đập công nhân ở đó” - ông Paul nói. Để chống lại mafia xây dựng, ông đã thành lập một hiệp hội các nhà thầu tại địa phương và thuyết phục 160 công ty khác tham gia.

Điều này khiến những kẻ tội phạm bị kích động, gây ra nhiều cuộc tấn công hơn. “Họ đánh chúng tôi bằng gậy. Chúng tôi đã khiếu nại với cảnh sát và một nghị sỹ Quốc hội tại địa phương nhưng ông ấy đã từ chối và bảo chúng tôi tự lo. Mọi người đều nghĩ rằng các tổ chức này đánh người, sử dụng súng dọa dừng các công trình. Ngày nay, họ còn rót tiền vào các dự án, quyên góp cho các câu lạc bộ chính trị và còn hỗ trợ tài chính cho các nhà đầu tư nữa” - Avishek Paul tiết lộ. 

Bất cập từ phía nhà quản lý

Với khả năng tài chính tham gia các dự án xây dựng và mua chuộc quan chức, các tập đoàn đã thúc đẩy một số dự án nhà ở bất hợp pháp trên khắp Ấn Độ, hầu hết chúng được xây dựng mà không có sự giám sát thích hợp. Một nguyên nhân khác cần phải đề cập đến là việc cấp phép dự án ở Ấn Độ rất lâu nên nhiều nơi bỏ qua giấy phép. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch xây dựng và kiểm tra việc tuân thủ các quy định xây dựng.

Nhưng bất kỳ tòa nhà nào được phê duyệt xây dựng chỉ cần có giấy chứng nhận của một kỹ sư cho thấy rằng tòa nhà làm đúng theo thiết kế. Đó là kẽ hở khiến cho ngành xây dựng Ấn Độ mắc phải sai lầm lớn là thiếu giám sát. “Nếu làm công trình cao tầng mà không có thiết kế phù hợp, không có sự giám sát thích hợp thì rõ ràng thảm họa đang chờ đợi chúng ta” - ông Manoj Mittal, cựu Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư kết cấu Ấn Độ nhận định.

Tại Kolkata, 3 năm sau khi cầu vượt bị sập, công trình rơi vào đình trệ, còn gia đình các nạn nhân vẫn đang tìm kiếm công lý. Cư dân Rajendra Kumar kêu gọi tòa án nhanh chóng trừng phạt những người có trách nhiệm bởi hệ thống pháp lý quá chậm chạp. Nhiều người cho rằng, nếu chính phủ Ấn Độ không thực thi các quy định và luật pháp hiệu quả đối với ngành công nghiệp xây dựng, có lẽ sẽ có thêm những nạn nhân vô tội thiệt mạng vì sơ sót trong thi công. “Sau mỗi vụ tai nạn, một số khoản bồi thường được đưa ra, báo chí lên tiếng nhưng chỉ 1-2 tuần sau, mọi việc sẽ bị lãng quên”, công dân Chattopadhyay nói.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top