Sống ở “sân sau”

0 Hoàng Sơn
(ANTĐ) - Từ Bolivia cho đến Venezuela, Honduras, rồi lan sang Argentina, hiếm có khi nào những lời chỉ trích và cả những hành động phản đối công khai nhằm vào Mỹ lại đồng thời vang lên như vậy. Sóng lại bắt đầu nổi lên ở khu vực vốn từng được coi là “sân sau” của Washington.

Sống ở “sân sau”

(ANTĐ) - Từ Bolivia cho đến Venezuela, Honduras, rồi lan sang Argentina, hiếm có khi nào những lời chỉ trích và cả những hành động phản đối công khai nhằm vào Mỹ lại đồng thời vang lên như vậy. Sóng lại bắt đầu nổi lên ở khu vực vốn từng được coi là “sân sau” của Washington.

Cuộc khủng hoảng mới giữa Mỹ với các quốc gia Nam Mỹ bùng nổ sau khi Chính phủ Bolivia ra lệnh trục xuất Đại sứ Mỹ tại nước này vì các hành động “hỗ trợ và kích động các nhóm đối lập ở Bolivia biểu tình bạo loạn chống Chính phủ”. Vụ trục xuất trên đã dẫn tới phản ứng dây chuyền tại Nam Mỹ, khi Venezuela cũng ra lệnh cho Đại sứ Mỹ tại nước này phải rời khỏi Caracas trong vòng 72 giờ, Honduras trì hoãn vô thời hạn việc trình ủy nhiệm thư của Đại sứ Mỹ tại nước này, còn Argentina thì lên tiếng phản đối việc một thẩm phán Mỹ ở tiểu bang Florida cho rằng nữ Tổng thống Argentina C. Kirchner có can dự đến một vụ buôn lậu ngoại tệ.

Tổng thống Venezuela H.Chavez tham gia cuộc tập trận hôm 13-9 để cảnh báo Mỹ

Đây là làn sóng chống Mỹ mới nhất nổi lên ở Nam Mỹ. Kể từ khi đảng thiên tả ở một loạt các nước Mỹ Latin lên nắm quyền, bắt đầu điều chỉnh chính sách chú trọng hơn đến các khía cạnh xã hội của việc tái phân bổ nguồn thu từ tài nguyên, những điều mà các Chính phủ cánh hữu thân Mỹ từ lâu nay đã không thể mang lại cho dân chúng, cùng những tuyên bố công khai chống lại ảnh hưởng bá quyền của Mỹ trong khu vực, quan hệ giữa Washington với các nước này luôn “nổi sóng”.

Theo cáo buộc của các nước Mỹ Latin, Washington đã tiếp tay nuôi dưỡng và tài trợ cho một số nhóm tay sai trong khu vực, giúp các nhóm này có sức mạnh kinh tế, thậm chí cả quân sự và chính trị, để phục vụ cho mục đích bành trướng và chính sách thuộc địa của Mỹ. Một bằng chứng khá rõ là tài liệu mà Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) công bố gồm 1.600 trang của 132 hợp đồng, trong đó xác nhận Mỹ đã chi 26 triệu USD trợ giúp cho các đảng phái chống đối Chính phủ Venezuela từ năm 2002 đến nay, đúng như lời tố cáo của phía Venezuela. Số tiền trên được đưa vào Venezuela dưới danh nghĩa “hỗ trợ dân chủ’ nhằm trợ giúp tổ chức hội thảo về nhân quyền, đào tạo “lãnh đạo”, tư vấn cho các đảng phái chính trị đối lập...

Chính vì thế mà các nước Mỹ Latin phải kiên quyết phản đối sự can thiệp của Mỹ. Trong khi các nước như Bolivia chủ yếu tung ra các lời cáo buộc, thì Venezuela công khai có các tuyên bố và hành động ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ. Các quan chức Venezuela khẳng định rằng họ cần phải đề phòng người Mỹ vì Washington đang nhòm ngó những mỏ dầu của họ, trong bối cảnh những nguồn cung cấp năng lượng và giá nhiên liệu ngày càng bất ổn. Ông J. Franco, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát tuần duyên Venezuela, khẳng định: “Thể chế đế quốc đầu sỏ từ lâu đã để ý các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta”.

Hành động của Venezuela còn quyết liệt hơn. Để chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công từ phía Mỹ, năm ngoái Venezuela đã công bố một kế hoạch tăng lực lượng dự bị của quân đội lên 2 triệu người. Nước này cũng đã mua của Nga 100.000 khẩu súng tiểu liên Kalashnikov, máy bay chiến đấu và máy bay lên thẳng của Nga. Tuần trước, Venezuela còn cho phép 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga lần đầu tiên tiến hành các chuyến bay huấn luyện tại khu vực Mỹ Latin kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh.

Với các “con bài” nặng ký như dầu lửa và khí đốt, mà Mỹ là một trong những khách hàng lớn, các nước Mỹ Latin tỏ ra là những đối thủ không dễ bị chèn ép. Chặn cơn sóng phản đối từ khu vực từng là “sân sau” không phải là điều dễ dàng với Washington.

Hoàng Sơn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top