Ranh giới mong manh

0 Hoàng Sơn
(ANTĐ) - Thủ tướng Pakixtan R. Gilani vừa lên tiếng khẳng định nước ông không muốn chiến tranh với quốc gia láng giềng Ấn Độ sau các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng trước. Thế nhưng, khi hàng vạn quân của hai bên đã dàn trận trên biên giới, thì nguy cơ đụng độ là rất dễ xảy ra.

Ranh giới mong manh

(ANTĐ) - Thủ tướng Pakixtan R. Gilani vừa lên tiếng khẳng định nước ông không muốn chiến tranh với quốc gia láng giềng Ấn Độ sau các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng trước. Thế nhưng, khi hàng vạn quân của hai bên đã dàn trận trên biên giới, thì nguy cơ đụng độ là rất dễ xảy ra.

Lính Pakistan trên biên giới Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ M. Singh đã họp kín với các tư lệnh không quân, hải quân, lục quân để đánh giá “tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ và bàn các kịch bản đe dọa quân sự thông thường cũng như các biện pháp phản kích có sẵn”. Bên kia biên giới Pakistan, toàn bộ lực lượng vũ trang của nước này cũng được cấm trại, hàng đoàn xe chở lính nối đuôi nhau tiến về biên giới với Ấn Độ.

Không phủ nhận thực tế các vụ tấn công khủng bố thảm khốc tại thành phố Mumbai của Ấn Độ, mà New Dehli cáo buộc là có bàn tay của các phần tử vũ trang bất hợp pháp Pakistan, là tác nhân trực tiếp đẩy quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á này vào tình trạng căng thẳng. Thế nhưng, vì sao một “đốm lửa nhỏ” lại đe dọa trở thành một “đám cháy lớn” như vậy?

Hãy trở lại lịch sử của Ấn Độ và Pakistan kể từ khi hai nước tách ra từ một vùng đất thuộc địa của Anh và tuyên bố độc lập vào năm 1947. Hơn 6 thập kỷ qua, chưa bao giờ mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này diễn ra êm ả bởi cuộc tranh chấp vùng đất Kashmir quanh năm tuyết phủ trên dãy núi Himalaya.

2 cuộc chiến tranh đẫm máu cùng các cuộc đụng độ như “cơm bữa” giữa đôi bên đã đẩy Ấn Độ và Pakistan vào sự thù hận và đối đầu. Trong con mắt của Ấn Độ, chiến lược của Pakistan đối với nước này được nhìn nhận là “đối đầu, bạo lực và lừa dối”. Trong bối cảnh cả hai bên đều không chịu nhượng bộ, thì sự nghi kỵ nhau là điều tất yếu.

Chính vì vậy mà dù Ấn Độ và Pakistan đã bao lần bắt tay nhau nhưng chỉ cần một trục trặc nhỏ là tình trạng căng thẳng sẽ tái hiện và vũ khí lại lập tức lên tiếng. Báo chí thế giới đã mô tả quan hệ giữa ấn Độ và Pakistan chẳng khác nào như cuộc “marathon trả đũa”.

Chẳng hạn, bên này thử tên lửa hay thử hạt nhân, thì bên kia cũng đáp lại bằng hành động tương tự. Bên này tăng quân đến biên giới, thì bên kia cũng dàn trận. Cách thức và kiểu phản ứng đó đã trở thành lối ứng xử giữa hai nước và nhiều khi chỉ để giữ thể diện. Vì thế mà nhiều khi các hành động như vậy mang tính chất răn đe nhiều hơn là phản ánh thực trạng của mối bất hòa.

Trong bối cảnh như vậy, việc Pakistan bác bỏ khả năng cho phép Ấn Độ không kích các trại huấn luyện khủng bố nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan đồng thời nhấn mạnh những cuộc tấn công như vậy sẽ được xem là hành động xâm lược lập tức bị Ấn Độ coi là hành động gián tiếp cổ vũ những kẻ khủng bố.

Tất nhiên là Ấn Độ phải có biện pháp trả đũa và hệ quả là kịch bản đối đầu trên biên giới đã lặp lại. Ngoài mục tiêu nắn gân nhau, hành động này còn nhằm nhắc nhở dư luận rằng giữa hai bên vẫn còn mâu thuẫn chưa thể giải quyết là vùng đất Kashmir.

Tuy nhiên, việc hai cường quốc hạt nhân đối đầu trên biên giới không đơn giản chỉ là đòn răn đe, nắn gân nhau. Khi đạn đã lên nòng, thì ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình luôn rất mong manh.

Hoàng Sơn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top