Phẫn nộ tình trạng hãm hiếp phụ nữ ở Nam Phi

ANTĐ - Nạn nhân bị tấn công hãm hiếp và bỏ mặc đến chết. Trước khi qua đời, cô còn cố gắng nói tên kẻ đã tấn công mình. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn nhởn nhơ vì “không có bằng chứng” do nạn nhân đã chết. Nhiều người tỏ nghi ngờ rằng, phải chăng nạn nhân các vụ hãm hiếp cố tình bị bỏ mặc đến chết để “xóa dấu vết”.

Jonathan Davids vẫn nhởn nhơ vì “không có bằng chứng”

“Hãm hiếp, giết người”

Được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hấp hối, Anene Booysen gắng gượng thì thào với nhân viên y tế tên của người đàn ông đã tấn công và bỏ mặc cô nằm trong bụi cây gần khu công trường xây dựng trong tình trạng ruột lòi ra khỏi ổ bụng. “Zwai và bạn anh ta đã làm điều này với tôi” - chỉ kịp nói như vậy, cô gái 17 tuổi buông sõng tay. Zwai là tên gọi thường ngày của Jonathan Davids - một người bạn của Booysen.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ Jonathan Davids, 22 tuổi và một thanh niên khác với cáo buộc hiếp dâm và giết người. Vụ tấn công xảy ra hồi tháng 2 vừa qua đã gây ra làn sóng căm phẫn ở Nam Phi, giống như những trường hợp hãm hiếp kinh hoàng xảy ra gần đây ở Ấn Độ, Ai Cập, Brazil thời gian vừa qua.

Đối tượng tình nghi bị bắt giữ, nhiều người hy vọng rằng vụ tấn công Booysen sẽ nhanh chóng được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa được mở vào đầu tháng 6 vừa qua đã gây nhiều thất vọng và bất bình với tuyên bố của thẩm phán. Mặc dù 

Booysen đã chết sau khi bị hãm hiếp, nhưng công tố viên lại không có đủ bằng chứng để kết tội Davids, và anh ta được trả tự do. “Chúng tôi biết rằng vụ việc đã gây sốc và phẫn nộ. Tuy nhiên, việc xét xử chỉ có thể tiến hành khi đầy đủ chứng cứ” - ông Eric Ntabazilila, người phát ngôn cơ quan công tố quốc gia nói. 

Khoảng 64.000 vụ hãm hiếp tấn công tình dục xảy ra ở Nam Phi mỗi năm. Nam Phi là một trong những nước có tỷ lệ các vụ cưỡng hiếp nhiều nhất trên thế giới. Con số trên chưa phản ánh đúng thực trạng, bởi còn hàng trăm nghìn trường hợp không được báo cáo. 

Nạn nhân thành “thủ phạm”

Trở lại với trường hợp của Anene Booysen. Cô sống ở Bredasdorp, vùng nông thôn xa xôi nằm cách thành phố Cape Town khoảng 160km về phía đông nam. Booysen có một tuổi thơ khó khăn. Mẹ cô qua đời khi cô còn nhỏ, cô sống nhờ vào những người họ hàng và nhà nuôi dưỡng. Booysen bỏ dở trung học trong khi nơi cô sinh sống nhiều thanh thiếu niên không có việc làm, thường xuyên tụ tập để uống rượu.

 Theo lời kể của nhân chứng, vào buổi chiều 1-2, Booysen tới một quán rượu gần nhà. Trong quán rượu lúc đó có Davids, tuy nhiên, hai người không đi cùng cũng không ngồi cùng nhau mặc dù có quen biết. Một thanh niên khác, Johannes Kana cũng có mặt ở đó. Sáng sớm hôm sau, Booysen được tìm thấy tại một công trường xây dựng gần nhà với vết thương chảy nhiều máu ở bụng. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong trong ngày hôm đó. 

Vụ xét xử liên quan đến cái chết của Booysen không đem lại kết quả gì, chẳng có đối tượng nào phải chịu trách nhiệm. Bởi Anene Booysen đã chết, có nghĩa là “không còn bằng chứng”. Nhiều người đặt câu hỏi về vết thương trên bụng Booysen và không khỏi nghi ngờ rằng, thủ phạm dường như muốn “bịt đầu mối” khi cố tình cho nạn nhân phải chết. 

Trong một số trường hợp, thậm chí nạn nhân còn bị nghi ngờ, trở thành “tội phạm”. Tại tỉnh Limpopo, hồi năm 2012, hai thanh niên bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi trong một bụi cây gần nhà cô gái. Theo hồ sơ, nạn nhân đang đi bộ đến một trạm điện thoại công cộng bị hai đối tượng rình sẵn, chúng lôi cô vào bụi rậm và thay nhau cưỡng bức cô. Tuy nhiên, trong phiên xét xử, thẩm phán cho rằng, “có một số điểm nghi ngờ không thể bỏ qua” là tại sao nạn nhân không bỏ chạy hay la hét để kêu cứu người qua đường. Rằng cô đã dựng lên câu chuyện bị hãm hiếp để lấp liếm khi không còn trong trắng (?). 

Không dung thứ

Vụ hãm hiếp và giết hại Booysen đã gây ra phản ứng giận dữ trong cộng đồng. Nữ ca sĩ Annie Lennox đã dẫn đầu một cuộc tuần hành ở Cape Town để phản đối tình trạng hãm hiếp, sát hại phụ nữ. Một đài phát thanh đã phát chương trình dành riêng về tình trạng nhức nhối này. Các chính trị gia cũng lên tiếng bày tỏ phẫn nộ về việc này và cam kết sẽ có những hành động để bảo vệ  phụ nữ và trẻ em gái khỏi những kẻ đồi bại. 

Theo công bố của Hội đồng nghiên cứu Y khoa  Nam Phi năm 2009, một phần tư  nam giới thừa nhận đã cưỡng hiếp phụ nữ, và gần một nửa trong số này nói rằng họ đã cưỡng hiếp nhiều lần. Một điều tra tại thị trấn nhỏ ở tỉnh Mpumalanga cho thấy, khoảng 250 vụ hiếp dâm được báo cáo từ năm 2005-2007. Hơn một nửa số nạn nhân trong đó là trẻ vị thành niên. Khoảng 60% trường hợp thủ phạm đã bị bắt giữ, nhưng hai phần ba trong đó đã được thả mà không bị xét xử. Chỉ có 9 bị cáo bị kết án và 7 người phải ngồi tù. Nhiều đối tượng bị tình nghi liên quan đến 5, 6 vụ hãm hiếp khác nhau. 

Trước tình trạng này, nhà chức trách Nam Phi tuyên bố sẽ làm tất cả để ngăn chặn. Tổng thống Jacob Zuma mới đây tuyên bố: “Cả nước phẫn nộ với những hành động bạo lực và hủy hoại cuộc sống của những người trẻ. Đây là hành vi tàn ác và vô nhân đạo nhất. Nó không có chỗ trong đất nước chúng ta. Chúng tôi không bao giờ dung tha cho những hành vi phạm tội nhằm vào phụ nữ và trẻ em”.