Những điều ít biết về giây phút kinh hoàng trong vụ lật du thuyền ở Mỹ

ANTD.VN - Năm 1982, chiếc du thuyền Thrashman đã bị đắm ngoài khơi Bắc Carolina, Mỹ. 5 người gặp nạn trên vùng biển có sóng to gió lớn và rất nhiều cá mập. Họ dần phát điên lên và chết từng người một. Chỉ còn 2 người sống được cho đến khi xuất hiện chiếc tàu chở hàng Olenegorsk của Liên Xô (cũ)...   

Những điều ít biết về giây phút kinh hoàng trong vụ lật du thuyền ở Mỹ ảnh 1Debbie và Brad trên chiếc thuyền bơm hơi

Không kịp phát tín hiệu cứu nạn

Tháng 10 năm đó, tàu Olenegorsk chở hàng hóa từ Cuba đến Canada. Khi đến vùng biển gần mũi Hatteras thuộc bang Bắc Carolina, hoa tiêu Yuri Kaveshnikov phát hiện một chiếc thuyền bơm hơi trên biển có 2 người đang vẫy tay cầu cứu. Khi chiếc tàu Olenegorsk tiến đến gần hơn, thủy thủ trưởng Zaichenko đã ném cho họ chiếc phao cứu sinh.

2 nạn nhân người Mỹ kiệt sức đã được đưa lên tàu Olenegorsk là anh Brad Cavanaugh (22 tuổi) và chị Debbie Scaling. Tuy mới 24 tuổi, Debbie từng tham dự nhiều cuộc đua thuyền buồm và là người phụ nữ Mỹ đầu tiên tham gia cuộc đua vượt đại dương vòng quanh thế giới Whitbread. 

Tháng 9-1982, Debbie rời một cảng nhỏ ở Maine trên chiếc du thuyền Thrashman dài 18m, có 2 cột buồm. Thủy thủ đoàn có nhiệm vụ điều khiển chiếc du thuyền này chạy dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ đến Florida nơi chủ sở hữu của Thrashman - ông Morris Nyuberg đợi họ. 

Thuyền trưởng của Thrashman là John Lipot (31 tuổi). Anh này mang theo cả người bạn gái Meg Mooney (36 tuổi). Còn Brad và Mark Adams (27 tuổi) lên du thuyền ở thành phố Annapolis. Cũng như Debbie, Brad đã từng tham gia nhiều cuộc đua thuyền buồm quốc tế. Sau này, cô Debbie viết rằng, đêm hôm đó, tại Annapolis, mọi người uống rượu đến say mèn. Mark uống nhiều nhất. Sáng hôm sau, chiếc du thuyền lại ra khơi…

Trong ngày thứ hai sau đó, một cơn bão mạnh xuất hiện. Ban đêm, tốc độ gió lên đến 36m/s. Những con sóng cao đến 12m đã ném chiếc du thuyền lên và xuống như món đồ chơi. Chiếc xuồng nhỏ bị cuốn đi, máy đo gió, cột ăng ten cũng biến mất, một cột buồm bị gãy. Khi Mooney vừa đi ra boong, con sóng khác đánh trùm lên du thuyền. Do bị đập vào mép buồng lái, cô đã bị thương ở tay và chân, máu chảy ra rất nhiều.

Cơn sóng tiếp theo đã phá vỡ cửa sổ, chiếc du thuyền bị lật úp, nước chảy ào ào vào bên trong. Thrashman bắt đầu chìm. Vào đúng thời điểm đó, Brad cởi được chiếc thuyền bơm hơi và nhảy ra khỏi Thrashman. Du thuyền chìm nhanh đến nỗi thủy thủ đoàn không kịp phát tín hiệu cứu nạn…

Cá mập hổ kéo đến do ngửi thấy mùi máu

Theo Debbie, cả 5 người ẩn tránh bão ở chiếc thuyền bơm hơi trong điều kiện không có nước uống, thức ăn, quần áo ấm. Do ngửi thấy mùi máu từ vết thương của Meg lúc còn ở dưới nước, đàn cá mập hổ liền kéo đến và bơi lởn vởn quanh con thuyền. Debbie và Brad vẫn giữ được bình tĩnh. John và Mark cãi nhau thường xuyên. Sức khỏe của Meg xấu đi vì vết thương bị nhiễm trùng…

Vào ngày thứ ba, John cùng Mark uống nước biển và bắt đầu nói mê. Đêm đó, John đột nhiên nói rằng mình đã nhìn thấy đất liền và nhảy ra khỏi thuyền. Một tiếng hét vang lên. John bị lũ cá mập tấn công. Nói rằng mình đi mua thuốc lá, Mark leo qua mạn thuyền và rơi xuống nước. Một lúc sau, đàn cá mập đã cắn xé thân thể Mark khiến chiếc thuyền bị chao đảo. 

Meg qua đời vào ngày thứ tư. Debbie và Brad đã tổ chức lễ tang cho Meg. Họ giữ lại quần áo và đồ trang sức của Meg để sau này trao cho người thân của cô. Sau khi đọc kinh cầu nguyện cho người mới qua đời, họ thả thi thể Meg xuống biển và cố không nhìn lũ cá mập vẫn lượn lờ gần đó. 

Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, tàu Olenegorsk xuất hiện… Sau 12 giờ được chăm sóc chu đáo, được truyền máu trên con tàu này, Debbie và Brad đã lên bờ ở Bắc Carolina. Olenegorsk lại tiếp tục ra khơi. Một tuần sau, khi đến Montreal của Canada, Leonid Vasiliev, bác sĩ trên tàu Olenegorsk đã nói chuyện điện thoại với Debbie và biết được rằng sức khỏe của cô và Brad tốt hơn nhiều. Cuối cùng, cô nói: “Tôi yêu tất cả người Nga”.