Nên tự trách mình

0 Hoàng Sơn
(ANTĐ) - Cuộc đua giành chiếm thị trường châu Phi giữa các cường quốc lại nóng lên với chuyến thăm 8 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Arập Xêút và bốn nước thuộc lục địa đen.

Nên tự trách mình

(ANTĐ) - Cuộc đua giành chiếm thị trường châu Phi giữa các cường quốc lại nóng lên với chuyến thăm 8 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Arập Xêút và bốn nước thuộc lục địa đen.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Arập Xêút

Việc Trung Quốc quan tâm đến lục địa đen đã không còn dừng trong các kế hoạch. Kể từ đầu thế kỷ 21, Bắc Kinh đã thiết lập Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - châu Phi nhằm mở rộng sức mạnh kinh tế và ngoại giao của mình với lục địa giàu nguyên liệu thô này. Năm 2005, Sách Trắng nói về châu Phi chính thức được Trung Quốc công bố, vạch ra những nguyên tắc chính trong quan hệ giữa đôi bên. Một năm sau, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi khai mạc. Tiếp đó là những chuyến thăm thường xuyên của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến lục địa xa xôi này.

Bảo đảm cho mình nguồn cung cấp nhiên liệu chiến lược là dầu mỏ và thị trường tiêu thụ rộng lớn trong tương lai, nhất là cho dòng hàng giá rẻ với cái mác “made in China”, là thành công lớn của chính sách khai phá châu Phi mà Bắc Kinh tiến hành trong nhiều năm qua. Kết quả là năm 2008, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã vọt lên 106,8 tỷ USD, tăng 45,1% so với năm 2007. Những dự án lớn với nguồn vốn vay ưu đãi của Trung Quốc có thể thấy trên khắp lục địa đen, đem lại cho Trung Quốc hình ảnh đầy hấp dẫn trong con mắt của người dân châu Phi.

Nhưng Trung Quốc càng nổi lên bao nhiêu thì các đối thủ khác, đặc biệt là Mỹ, lại càng nóng ruột bấy nhiêu. Vấn đề là ở chỗ tuy tham gia cuộc đua muộn nhưng tốc độ giành chiếm ảnh hưởng tại châu Phi của Trung Quốc lại tăng rất nhanh. Làm sao các đối thủ của Bắc Kinh không sốt ruột khi những tuyên bố của nguyên thủ nhiều nước châu Phi, chẳng hạn như của Tổng thống Nigeria

O. Obasanjo rằng nước này mong muốn “Một ngày nào đó Trung Quốc sẽ tham gia lãnh đạo thế giới”, xuất hiện ngày càng nhiều. Những tuyên bố như vậy cho thấy sức hấp dẫn của Trung Quốc đối với  lục địa đen.

Thế là những cú “ngáng chân” liên tục được các đối thủ của Trung Quốc tung ra. Các nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung cấp nhiên liệu và nguyên liệu của Bắc Kinh ở châu Phi bị mô tả như “mưu toan phát triển chủ nghĩa thực dân”. Họ hết cáo buộc Trung Quốc “viện trợ” cho các chính quyền bị cộng đồng quốc tế lên án hay các nước hiện không có khả năng trả nợ, lại dựng lên chuyện rằng “quan hệ đối tác kiểu Trung Quốc”, trong một số trường hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng nợ nần và phá hỏng nỗ lực của các nhà tài trợ nhằm thiết lập quy định về điều hành tốt và chính sách kinh tế có trách nhiệm.

Trong bối cảnh cơn suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đang đòi hỏi những khoản tiền cứu trợ khẩn cấp, nguồn dự trữ ngoại tệ lên tới 1.900 tỷ USD (đứng đầu thế giới) của Trung Quốc chẳng những bảo đảm cho nước này duy trì tốc độ tăng trưởng từ 6-9% trong năm 2009, một con số mà không nước phát triển nào dám mơ tới, mà còn giúp cho chiến lược “giành chiếm châu Phi” của Bắc Kinh diễn ra thêm suôn sẻ. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng, thay vì làm ầm lên chuyện làm ăn của Trung Quốc với châu Phi, các nước phương Tây nên tự trách mình thì hơn vì đã bao thập kỷ nay họ chỉ biết theo đuổi tư duy khai thác và bóc lột tài nguyên giàu có của châu Phi vì mục đích kiếm lợi của mình.

Hoàng Sơn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top