Gia tăng nạn bắt cóc trẻ em ở Ấn Độ

(ANTĐ) - Ở một đất nước có khoảng 11 triệu trẻ em bị bỏ rơi, thì số phận của những đứa trẻ bị bắt cóc theo đơn đặt hàng chẳng có gì là khó khăn. Một số trẻ bị bắt cóc và bán làm con nuôi, thường cho những gia đình phương Tây, số khác bị bán làm nô lệ hoặc thậm chí cho các hoạt động tình dục. Nhưng cảnh sát cũng chẳng mấy khi quan tâm.

Gia tăng nạn bắt cóc trẻ em ở Ấn Độ

(ANTĐ) - Ở một đất nước có khoảng 11 triệu trẻ em bị bỏ rơi, thì số phận của những đứa trẻ bị bắt cóc theo đơn đặt hàng chẳng có gì là khó khăn. Một số trẻ bị bắt cóc và bán làm con nuôi, thường cho những gia đình phương Tây, số khác bị bán làm nô lệ hoặc thậm chí cho các hoạt động tình dục. Nhưng cảnh sát cũng chẳng mấy khi quan tâm.

Rajest mất tích khi mới 14 tuổi. Là cậu con trai duy nhất của gia đình, nên Rajest rất được bố mẹ yêu mến và tin tưởng. Một buổi sáng tháng 4-2007, bà Sunita sai con đi lấy nước. Rajest ngoan ngoãn mang thùng ra suối. Và đó cũng chính là lần cuối Sunita nhìn thấy con mình. Rajest, giống như hàng nghìn trẻ em Ấn Độ khác, đã biến mất không rõ lý do.

Những trẻ em này bị bắt cóc và bán làm con nuôi, trong khi số khác lại bị ép buộc làm việc như những nô lệ rẻ mạt trong những nhà máy, cơ sở bất hợp pháp, bị khai thác như những nô lệ tình dục hoặc bị ép buộc vào các hoạt động khiêu dâm trẻ em và tệ hơn cả là trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán nội tạng hoặc có thể bị sát hại ngay sau đó.

Hiện nay, Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng các trại mồ côi chật cứng trẻ em, ước tính có khoảng 11 triệu trẻ em bị bỏ rơi ở đất nước này. Năm 2007, Chính phủ Ấn Độ đã có kế hoạch tạo thuận lợi hơn cho các cặp vợ chồng người nước ngoài nhận trẻ em Ấn Độ làm con nuôi, đặc biệt đối với các cặp vợ chồng người Anh.

Nhưng trong hầu hết những vụ nhận con nuôi quốc tế này, chính bố mẹ lại là người không biết điều gì đang diễn ra với con của mình. Dan Toole, Giám đốc Unicef khu vực Nam Á cho rằng, trẻ em Ấn Độ bị bọn buôn lậu bán sang châu Âu, Mỹ, viễn Đông và Anh cũng là một điểm đến chính.

Sunita cầm trên tay bức ảnh của Rajest
Sunita cầm trên tay bức ảnh của Rajest

Nhiều người cho rằng, chính những thay đổi trong những quy định về nhận con nuôi đã khiến cho nhiều trẻ em Ấn Độ bị đưa ra nước ngoài và hình thành lên nghề bắt cóc trẻ em bán làm con nuôi. Bên cạnh những cơ quan môi giới con nuôi hợp pháp còn có những hãng núp bóng môi giới con nuôi để thực hiện các hành vi tội phạm như bắt cóc trẻ em bán cho người nước ngoài.

Thủ đoạn của bọn tội phạm bắt cóc, buôn bán trẻ em hết sức tinh vi. Khi bán trẻ em cho các gia đình nhận con nuôi, chúng thường gán cho các em một cái tên giả và sử dụng ảnh giả của người khác thay cho bố mẹ của các em khiến khách hàng tin đó là thật. Các cặp vợ chồng phương Tây chỉ phải trả 7.500 USD để có thể nhận nuôi một đứa trẻ.

Thậm chí có ông bố nghiện đã bán 2 người con của mình cho một cặp vợ chồng người Australia với cái giá 20 bảng. Các băng nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em thường nhằm vào những vùng nghèo nhất ở miền Nam Ấn Độ. Chúng dùng quà, thức ăn dụ dỗ các em, sau đó tiêm thuốc an thần rồi đưa các em đi.

Hiện nay, ở Ấn Độ có khoảng 400 triệu trẻ em, 11 triệu trẻ em bị bỏ rơi, nhưng mỗi năm có khoảng 44.000 trẻ em mất tích. Một số thì được tìm thấy sau đó, nhưng có tới 1/4 số này không để lại dấu vết. Bên cạnh đó, một số gia đình cho biết thêm cảnh sát còn không tiếp nhận một số vụ hoặc tiếp nhận nhưng không tiến hành điều tra; một số cha mẹ khác còn nhẫn tâm bán chính con mình.

Vì vậy, con số thật sự có thể còn cao hơn nhiều, ước tính lên tới 1 triệu trẻ em biến mất mỗi năm. Sau Kolkata, Delhi là thành phố có tỷ lệ trẻ em bị bắt cóc đứng hàng thứ 2 ở Ấn Độ.

Đối với những gia đình mất con, không gì có thể nói hết nỗi đau của họ. Anuj Bhargava tâm sự: “Đúng như vậy, mất tích còn tệ hơn chết vì nếu đứa trẻ chết, bố mẹ còn được biết con cái của họ đã không còn trên cõi đời nữa, còn nếu chúng mất tích bố mẹ sẽ không biết điều gì đang xảy ra với chúng, không biết chúng còn sống hay đã chết”. Với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được đứa con của mình, nhiều gia đình kiên trì tìm kiếm hàng năm trời.

Sunita là một trong những trường hợp như vậy. Ngày nào Sunita cũng cất công đi tìm cậu con trai duy nhất của cô bị mất tích hồi tháng 4 năm ngoái. Cô không tin cậu con trai của mình đã bị bắt cóc. 7 năm trước đây, gia đình nhà Kamini cũng gặp thảm họa tương tự.

Cậu con trai 10 tuổi của Kamini đã biến mất. Kamini nhớ lại, một buổi chiều Vikas ra ngoài chơi cùng với bạn bè, nhưng đã không trở về. 4 năm liền sau đó, Kamini đã dành từng đồng xu để đi tìm Vikas. Cô đã tìm kiến khắp Delhi và tất cả những nơi nào cô có thể đi.

Để giúp các gia đình tìm lại con của mình, một số tổ chức đã cho xuất bản sách về trẻ em mất tích. Hàng ngày, trên các mục rao vặt trên báo xuất hiện nhan nhản hình ảnh những trẻ em bị mất tích.

Hiếu Trung

(Theo Người quan sát)