Dự đoán những kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela

0 Nhất Tuệ (Theo Global Affairs, Gazeta, Inosmi)
ANTD.VN - Với những động thái gần đây, Mỹ đang hé lộ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống N. Maduro và lập ra một chính phủ mới thân Mỹ. Giới quan sát quốc tế dự đoán những kịch bản có thể xảy ra, một khi Mỹ hành động, như sau.

Để ngỏ phương án "can thiệp quân sự"

Mỹ có mục tiêu rõ ràng ở Venezuela: thay đổi chế độ của đương kim Tổng thống N. Maduro (thân Nga) và khôi phục nền dân chủ cùng với sự cai trị của pháp luật. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt, cấm vận, cô lập ngoại giao trên trường quốc tế, tạo sức ép từ bên trong đối với Venezuela hiện chưa thể tạo ra đột phá. Sự chú ý đang hướng sang phương án "can thiệp quân sự".

Ngày 15-4, nhà báo điều tra Max Blumenthal cho biết, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Quốc tế Mỹ (CSIS) đã tổ chức một cuộc gặp bí mật giữa các quan chức Mỹ (ngoại giao và quân đội) và một số nước Nam Mỹ để thảo luận về phương án can thiệp quân sự vào Venezuela. Hội nghị này có sự góp mặt của các quan chức ngoại giao hàng đầu, các cố vấn chiến lược của cả Mỹ và các đơn vị độc lập, diễn ra bí mật vào ngày 10-4 vừa qua.

Trước đó, ngày 27-3, sau cuộc gặp với vợ Tổng thống tự xưng Venezuela J. Guaido, Tổng thống Mỹ D. Trump cảnh báo, mọi phương án đang để ngỏ nếu Nga không rút khỏi Caracas. Động thái trên của người đứng đầu Nhà Trắng được xem là phản ứng mới nhất của Washington trước việc máy bay chở theo 100 nhân viên quân sự của Nga tới Venezuela vào cuối tuần trước. Ngày 24-1, sau khi nhanh chóng công nhận thủ lĩnh phe đối lập J. Guaido là "Tổng thống lâm thời" của Venezuela, Mỹ tuyên bố sẽ cân nhắc mọi biện pháp, kể cả phương án can thiệp quân sự nhằm buộc Tổng thống N. Maduro từ chức.

ảnh 1

Cố vấn Bolton, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo, những người liên tục nhắc đến phương án can thiệp quân sự vào Venezuela (Nguồn: AP)

Theo giới quan sát quốc tế, trường hợp xảy ra can thiệp quân sự trên thực địa, Mỹ có thể sử dụng vũ lực theo 2 cách: một chiến dịch ném bom chính xác và một cuộc xâm lược toàn diện. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đang phải cân nhắc kỹ phương án tấn công, bởi lẽ, quân đội Venezuela hiện có hơn 2 triệu quân, Tổng thống Maduro vừa kêu gọi sẽ tăng lên 3 triệu quân trong năm 2019, ngoài ra còn nhiều nhóm bán quân sự, các colectivos (các nhóm cánh tả vũ trang ủng hộ ông Maduro), và các băng nhóm tội phạm khác. Do đó, cuộc can thiệp quân sự có thể khởi đầu thuận lợi, song Mỹ rất dễ rơi vào cảnh sa lầy như kịch bản từng xảy ra tại Libya, Afghanistan...

Phương án 1: Tấn công chính xác từ trên không, tung đòn Tomahawk

Để các cuộc tấn công chính xác có hiệu quả, Mỹ cần phải phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, an ninh và kinh tế của Tổng thống Maduro. Mục tiêu là xoá bỏ khả năng của chế độ này trong việc trấn áp người dân Venezuela và chia rẽ nội bộ, thuyết phục lực lượng vũ trang từ bỏ chính phủ.

Các cuộc tấn công chính xác thường được mô tả là một phương án thay thế nhanh chóng, ít tốn kém, an toàn và hiệu quả thay cho một cuộc can thiệp quân sự sâu rộng hơn. Nhưng 2 chiến dịch tấn công chính xác của Mỹ - ở Libya năm 2011 và Nam Tư năm 1999 - đã nhấn mạnh bản chất khó đoán định và khả năng hạn chế của chúng trong việc định hình các kết quả chính trị.

Ở Libya, nơi các cuộc tấn công kéo dài 7 tháng, cuộc can thiệp đã đạt được mục tiêu hạn hẹp là sự sụp đổ của chế độ M. al-Qaddafi, nhưng đã khiến nước này rơi vào "tình trạng hỗn loạn".

Trong khi đó, chiến dịch ném bom ở Nam Tư kéo dài 3 tháng thì thành công hơn: khiến cho quân đội Nam Tư không còn khả năng đàn áp người dân và giúp dẫn đến việc thiết lập một khuôn khổ chính trị do Liên hợp quốc giám sát, mặc dù là một mục tiêu hạn chế hơn so với việc thay đổi chế độ.

ảnh 2

Mỹ từng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào căn cứ của Syria (Nguồn: Sputnik)

Một cuộc can thiệp quân sự chính xác tại Venezuela sẽ cần phải có các hoạt động trên không, trên biển và cả trong không gian mạng. Hải quân Mỹ cần phải dựa vào một tàu sân bay tới đồn trú ngoài khơi Venezuela để thực thi khu vực cấm bay và tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Lực lượng hải quân cũng sẽ cần phải triển khai một đội tàu chiến và có lẽ cả những tàu ngầm có thể phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu quân sự, chẳng hạn như căn cứ không quân, các cơ sở phòng không, các tuyến thông tin liên lạc, và các trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Ngoài ra, Mỹ cũng cần triển khai các khí tài khác như máy bay tấn công chiến thuật (có độ chính xác cao hơn), và máy bay không người lái, từ một tàu sân bay hoặc một quốc gia đối tác để giúp phá hủy cơ sở hạ tầng. Cuối cùng, các lực lượng Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ khí mạng để thao túng, làm suy yếu và phá hủy các hệ thống phòng thủ của Venezuela.

Kịch bản đầu tiên: quân đội Venezuela sẽ đầu hàng ngay khi nhìn thấy tên lửa Tomahawk đầu tiên, quyết định ủng hộ chính phủ mới để tránh leo thang. Kịch bản thứ hai: một chiến dịch tấn công chính xác sẽ kéo dài nhiều tháng, có khả năng làm thiệt hại nhiều thường dân, phá hủy phần lớn những gì còn sót lại của nền kinh tế Venezuela và xóa sổ các lực lượng an ninh của nhà nước.

ảnh 3

Quân đội Venezuela duyệt binh (Nguồn: Sina)

Kết quả là: một nhà nước vô chính phủ. Các đội dân quân và các nhóm tội phạm có vũ trang sẽ tràn khắp đường phố tại các thành phố lớn mà không bị kiểm soát, gây ra nhiều vụ phá hoại. Hơn 8 triệu dân Venezuela có thể sẽ chạy trốn, tình trạng hỗn loạn có khả năng buộc Mỹ phải cử bộ binh tới để cuối cùng đánh bật chế độ Maduro cùng lực lượng an ninh của nó hoặc để đảm bảo an ninh một khi chế độ hiện nay sụp đổ.

Phương án 2: Tấn công toàn diện trên bộ

Thay vì phát động các cuộc tấn công chính xác và sau đó bị kéo vào một cuộc chiến tranh trên bộ, Mỹ có thể chọn tấn công tổng lực ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa với một cuộc can thiệp lớn, trong đó có cả không kích và triển khai ít nhất 150.000 binh lính để bảo vệ hoặc phá hủy các sân bay, cảng biển, mỏ dầu, trạm điện, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, và các cơ sở quan trọng khác của chính phủ, trong đó có dinh tổng thống, lâu đài Miraflores. Lực lượng chiếm đóng sẽ phải đối mặt với hàng triệu lính chính quy và lính bán quân sự của Venezuela.

Các cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn gần đây nhất do Mỹ dẫn đầu, ở Afghanistan vào năm 2001 và Iraq năm 2003, đều đòi hỏi binh lính Mỹ phải ở lại gần 20 năm sau cuộc xâm lược ban đầu. Đến năm 2017, hai cuộc can thiệp trên có sự tham gia của hơn 2 triệu nhân viên quân sự Mỹ và tiêu tốn hơn 1.800 tỷ USD; hơn 7.000 quân nhân đã hy sinh tại 2 chiến trường trên. Phí tổn của một cuộc can thiệp quân sự tại Venezuela, nơi vốn không có kiểu phân chia giáo phái ở Afghanistan và Iraq, có thể không lên đến những con số trên, nhưng có thể cũng cao.

Quốc gia Mỹ Latinh cuối cùng mà Mỹ xâm lược là Panama năm 1989. Hơn 27.000 nhân viên quân sự và hơn 300 máy bay Mỹ đã nhanh chóng áp đảo lực lượng phòng vệ Panama vốn chỉ có chưa đầy 20.000 người. Mặc dù cuộc xâm lược chỉ kéo dài khoảng 42 ngày, nhưng các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Panama vẫn tiếp tục thêm 4 năm rưỡi nữa. Một cuộc  xâm lược ở Venezuela sẽ cần nhiều binh lính hơn và kéo dài lâu hơn nhiều.

Trong kịch bản Mỹ mong muốn nhất, quân đội Venezuela sẽ nhanh chóng rút đi, Tổng thống Maduro và giới thân cận sẽ chạy trốn mà không chiến đấu. Các lực lượng dân quân cùng nhiều nhóm bán quân sự khác sẽ đứng ngoài cuộc; quân đội, an ninh Nga và Cuba sẽ rời khỏi vị trí đóng quân, và người dân Venezuela sẽ "mở rộng vòng tay" chào đón các lực lượng nước ngoài vào giúp đỡ. Sau khi chế độ sụp đổ, Mỹ sẽ rút hết binh lính, trừ một số lượng hạn chế những người sẽ ở lại để hỗ trợ các lực lượng an ninh Venezuela lập lại trật tự.

ảnh 4

Tổng thống Venezuela N. Maduro hôm 10-2-2019 chỉ thị quân đội tiến hành cuộc tập trận kéo dài 6 ngày nhằm sẵn sàng đối phó với nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài (Nguồn: RT)

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không dễ dàng như thế. Các lực lượng Mỹ nhanh chóng đánh bại quân đội Venezuela, nhưng sau đó chính họ sẽ bị sa lầy trong cuộc "chiến tranh du kích" với các cựu thành viên của quân đội Venezuela, các nhóm bán quân sự, quân nổi dậy của Colombia, các colectinos, và một số thành viên của lực lượng dân quân - tất cả đều được Nga và Cuba viện trợ. Trong điều kiện đó, Mỹ phải ở lại Venezuela trong nhiều năm cho đến khi một chính phủ mới có thể duy trì trật tự.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top