- Mỹ chỉ trích EU vì viện trợ 20,7 triệu USD cho Iran
- Lỗ hổng trên thân tàu USS Cole hay trên chính hệ thống an ninh Mỹ?
- Ngoại trưởng Mỹ đưa tân đặc phái viên quay lại Triều Tiên đàm phán phi hạt nhân
Ông Mueller đã sử dụng cụm từ “bản cáo trạng biết nói” để nói về tài liệu mà ông và nhóm điều tra đặc biệt đã dày công xây dựng về việc Nga can thiệp vào cử Mỹ. Bản cáo trạng này chứa đựng nhiều hơn các chi tiết, bằng chứng, lời buộc tội so với quy định pháp lý thông thường qua đó các công tố viên có thể lựa chọn để đưa vào bản cáo trạng chính thức.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller
Theo giới pháp lý đánh giá, tài liệu dài 29 trang được mệnh danh là “Bản cáo trạng biết nói” của ông Mueller đủ khả năng buộc tội hàng chục sỹ quan tình báo Nga thâm nhập qua mạng vào Ủy ban Bầu cử Quốc gia của đảng Dân chủ khi cung cấp chi tiết các bằng chứng về hoạt động thâm nhập đó.
Trong tài liệu đặc biệt này chỉ rõ một nhân vật người Nga lấy tên là “Guccifer 2.0” đã trao những tài liệu đánh cắp được về đảng Dân chủ cho một nhân vật có quan hệ với các thành viên cấp cao trong nhóm tranh cử của ông Trump.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng ông Mueller đã sử dụng các bản cáo trạng chi tiết này để buộc tội công dân Nga trong âm mưu tấn công mạng, cũng như những người bị cáo buộc tham gia hệ thống làm nhiễu loạn thông tin cuộc bầu cử Mỹ bằng cách chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, cả hai cáo buộc này đều rộng lớn hơn âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử.
Theo các chuyên gia, bản cáo trạng nêu nhiều vấn đề hơn mức cần thiết với nội dung của cuộc điều tra, điều này có thể do ông Mueller muốn công chúng biết được nhiều hơn và nó là lời cảnh báo của ông cho những quan chức có ý định muốn hạ bệ mình.