Chuỗi ngày địa ngục của một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

ANTĐ - Haisam Farran từng là một lính thủy đánh bộ, trợ lý tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Yemen. Nhưng ông không ngờ rằng khi trở lại Yemen làm việc cho một công ty tư nhân, ông đã phải trải qua 177 ngày bị phiến quân Houthi giam cầm và đánh đập dã man trong phòng thẩm vấn.

Chuỗi ngày địa ngục của một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 1Farran tại ngôi nhà của ông ở bang Michigan (Mỹ)

Ngất lịm trong phòng thẩm vấn 

Ngày 19-3, khi Farran bay tới Thủ đô Sanaa của Yemen, ông nhanh chóng nhận ra đang bị bí mật theo dõi. Thành phố này đã rơi vào tay nhóm phiến quân nổi dậy Houthi, nhưng Haisam cho rằng những ánh mắt dò xét đó là bình thường, không phải là mối đe dọa. Công ty của ông cung cấp các dịch vụ an ninh, bao gồm cả vệ sĩ, cho các hãng phương Tây ở Yemen. Và ông là một trong số rất ít những người Mỹ vẫn sẵn sàng đi tới quốc gia Trung Đông này sau khi nhóm Houthi lật đổ chính quyền Yemen. 

6 ngày sau khi Farran đến, Arập Xêút mở chiến dịch không kích nhằm đánh bật phiến quân khỏi Sanaa. Khi đó, Farran, 54 tuổi, đang ở trong một căn nhà của Công ty thuốc lá Anh - Mỹ cùng đồng hương Scott Darden - làm việc cho Công ty Phát triển xuyên đại dương có trụ sở ở thành phố New Orleans (Mỹ), phụ trách giám sát việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Yemen. Chiến dịch không kích của Arập Xêút, được sự hỗ trợ của Mỹ về phương tiện và thông tin tình báo, bỗng dưng khiến các công dân Mỹ ở Sanaa thành những đối tượng tình nghi hàng đầu. 

Đêm 27-3, gần một chục người đàn ông được trang bị những khẩu súng trường tấn công M-4 do Mỹ sản xuất, đội khăn trùm kín mặt, xông vào nơi ở của Farran và Darden. Farran nhận ra ngay đó là thành viên của một đơn vị chống khủng bố do Mỹ hậu thuẫn nhằm chiến đấu với quân khủng bố al-Qaeda. Nhưng nay họ lại nhận lệnh từ 3 phiến quân Houthi. Những người đàn ông này lục soát ngôi nhà, tịch thu điện thoại, máy tính của Farran và Darden, đồng thời lấy đi hơn 5.000 USD trong ví của Farran. Xong xuôi, chúng ép Farran và Darden cởi bỏ quần áo, bịt kín mắt rồi áp giải ra một chiếc xe bọc thép đỗ bên ngoài. Ngồi trong xe, Farran muốn biết ông sẽ bị đưa đi đâu, nhưng một tay súng quát lên: “Đừng có hỏi gì hết”. Lúc này, Farran bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ rằng mình sẽ bị hành quyết. 

Khoảng 30 phút sau, ông bị đưa tới một phòng thẩm vấn. Máy tính của ông đặt sẵn trên bàn. Kẻ tra khảo muốn biết mật khẩu để vào hòm thư điện tử cũng như tài khoản mạng xã hội của ông. “Tại sao mày tới Yemen?”, kẻ tra khảo hỏi Farran. Ông liền giải thích về công việc của mình nhưng tên phiến quân không tin và cho rằng ông là gián điệp. “Tại sao mày lại tới đây ngay trước khi cuộc không kích diễn ra? Chính mày đã cung cấp thông tin về các mục tiêu cho người Mỹ và Arập Xêút đúng không?”, tên phiến quân tiếp tục căn vặn nhưng Farran phủ nhận. “Đồ dối trá”, kẻ tra khảo hét lên. Một tên khác tới tát liên tục vào mặt   Farran. Khi đó, mắt ông vẫn bị bịt kín, ông có cảm giác như đầu mình sắp vỡ tung và ngất lịm ngay trên ghế. 

Giả đau tim để tránh đòn roi

Farran bị lôi tới một buồng giam, nơi chúng vứt lại cho ông một chiếc quần thể thao và áo phông nhưng không có giày. Mỗi ngày ông được cho ăn 3 bữa, dù vậy, Farran vẫn sụt hơn 13kg trong thời gian bị giam giữ tại đây. Buồng giam của Farran còn có 3 người khác, 2 trong số đó là nhân viên y tế thuộc chi nhánh địa phương của al-Qaeda. Những người này nói cho Farran biết rằng ông đang ở trong “nhà tù Guantanamo của Yemen”. 3 ngày sau, Farran lại bị bịt mắt đưa tới một căn phòng thẩm vấn. Kẻ tra khảo tiếp tục buộc tội nhưng ông kiên quyết không thừa nhận. Chúng dùng cây gậy to liên tiếp đánh vào tay và chân   Farran. Khi trở về buồng giam, ông không còn biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình.

Chuỗi ngày đau đớn cùng cực vì bị tra tấn tiếp diễn trong nhiều tuần cho đến một hôm, những người cùng buồng giam bày cho Farran cách giả lên cơn đau tim để tránh đòn roi. Farran quyết định làm theo lời khuyên. Vài ngày sau, ông vờ nằm lăn ra đất, thở không ra hơi, trong khi những người khác đập mạnh lên tấm cửa buồng giam kêu cứu. Các tay súng Houthi gọi ông là “lão già Mỹ” rồi đưa tới bệnh viện điều trị và trả lại nhà tù. Farran sau đó được đưa tới một buồng giam mới, nơi ông ở cùng với các tay súng al-Qaeda. Họ trông khá dữ tợn khiến Farran lo sợ có thể bị hãm hại. Nhưng khác với những gì Farran suy nghĩ, họ không bao giờ đe dọa ông, ngược lại, họ rất hiếu kỳ về ông. 

Sau 130 ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ông được phép ra ngoài khoảng một tiếng. Lính canh đưa Farran tới một cái sân nhỏ, nơi ông gặp lại bạn đồng hương Darden sau hơn 3 tháng. Họ ôm nhau khóc. Dù không bị hành hạ về thể xác nữa nhưng những cuộc tra khảo Farran vẫn tiếp diễn. Phiến quân Houthi muốn Farran thú nhận mình là gián điệp nhưng ông kiên quyết không ký. Biết không thể làm gì được, cộng với áp lực ngoại giao từ phía Mỹ, cuối cùng chúng cũng chịu thả ông và Darden. 2 người được đưa tới sân bay vào ngày 20-9 và lên chiếc Boeing 737 để trở về Mỹ.