Bài văn của học sinh lớp 6 có mẹ đi chống dịch khiến cư dân mạng "tan chảy"

0 Hải Yến (Theo Chinadaily)
ANTD.VN - Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc lan truyền bài văn rất cảm động của một học sinh ở Thượng Hải kể về câu chuyện mẹ mình, một quân y được cử đến Vũ Hán để chiến đấu với dịch virus corona, ngay trong đêm Giao thừa năm mới.

Đó là bài văn của Dương Hạ Vũ, học sinh lớp 6 tại trường Thực nghiệm số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải, và mẹ cậu là một y tá trưởng khoa chỉnh hình tại Bệnh viện quân đội số 905 của Hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

ảnh 1Cảm động trước bài văn này, giáo viên của trường đã đăng lên trang WeChat của tờ Shanghai Morning Post. Bài viết sau khi được xuất bản trực tuyến đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ cũng như bình luận. “Hãy gắng lên, vì người mẹ anh hùng này”, hay “Người mẹ này là tấm gương tốt nhất cho con mình”, cư dân mạng viết.

Dưới đây là nguyên văn bài luận:

Một kỳ nghỉ Tết bất thường

''Ngày 24 tháng 1 là đêm Giao thừa. Tiếng chuông điện thoại reo đã đánh thức tôi khỏi giấc nồng. Khi cố mở mắt ra, đã nghe thấy mẹ nói qua điện thoại: “Vâng, Giám đốc, tôi đang đi nghỉ cùng gia đình ở Thường Châu (một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô). Khi nào ạ? Được rồi, chúng tôi sẽ lên đường ngay lập tức”.

Mẹ bật đèn ngủ, đánh thức bố và tôi dậy. “Nhanh lên, chúng ta phải thu xếp hành lý và về Thượng Hải ngay. Mẹ cần đi công tác khẩn cấp đến Vũ Hán lúc 11h”. Bố càu nhàu: “Mới 5 giờ, không để cho bố con có được kỳ nghỉ vui vẻ à!”.

Ánh sáng đột ngột khiến mắt tôi nheo lại, tôi rúc vào chăn và phàn nàn: “Hôm nay là đêm giao thừa. Chúng ta còn ăn tất niên với cụ và các cô chú nữa. Con còn muốn được nhận tiền mừng tuổi khi đến thăm mọi người. Nhiều năm rồi con có về quê ăn Tết đâu!”.

“Con à, mẹ sẽ giải thích trên đường đi. Giờ hãy đứng dậy và đóng gói đồ đạc của con vào”, mẹ vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi giường và mặc quần áo cho tôi.

Nghe tiếng ồn ào của chúng tôi, ông bà ngủ ở phòng bên thức dậy. Vào lúc 7h, chúng tôi đã có một bữa sáng đơn giản và nhanh chóng đưa hành lý ra xe. Bên ngoài trời đang mưa, bầu trời vẫn tối và sương mù.

Mẹ kéo tôi vào xe, mặc cho tôi khóc vì không được đi chúc Tết. Bố nổ máy. Mưa trở nên nặng hạt và con đường thấm đẫm sương mù. Cần gạt nước làm việc với tần suất cao nhất nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước ở khoảng cách 50 mét. Có lúc mẹ giục bố lái xe nhanh hơn, nhưng có lúc lại bảo chạy chậm lại khiến tôi say xe và cảm thấy Tết gì mà chán kinh khủng.

Mưa tạnh khi chúng tôi lái xe trên đường cao tốc đến Thượng Hải. Cuối cùng mẹ cũng có thời gian để nói chuyện với tôi. “Mẹ biết con không vui nhưng con có biết tại sao mẹ phải từ bỏ kỳ nghỉ và đến Vũ Hán không?”, mẹ hỏi và nói thêm: “Bởi vì có một loại virus mới ở Vũ Hán. Hàng trăm người bị nhiễm bệnh và hàng nghìn người bị cách ly”.

ảnh 2

Bé Dương Hạ Vũ, tác giả bài văn cảm động và mẹ

“Nó có nghiêm trọng hơn bệnh cúm không mẹ?”, tôi hỏi.

“Chắc chắn. Hãy nhớ rằng 16 bạn cùng lớp con không thể đến trường vào tháng trước vì bị cúm. Loại virus gây viêm phổi này nguy hiểm hơn. Năm 2003, một loại virus tương tự có tên SARS đã bùng phát ở Bắc Kinh, lây nhiễm cho hàng nghìn người và cướp đi 700 mạng sống. Khi đó con còn chưa sinh ra”.

Tôi cảm thấy rất buồn khi mẹ cho tôi xem những bức ảnh cũ về dịch SARS: Mọi người đeo khẩu trang ở khắp mọi nơi. Các bác sĩ và y tá mặc quần áo phòng ngừa nguy hiểm và rất ít người đi lại trên đường.

“Mẹ phải đi ạ?”, tôi lo lắng hỏi.

“Đúng, mẹ là y tá trưởng, lại là một quân y. Công việc của mẹ là chữa lành vết thương và giải cứu người sắp chết. Hiện giờ Vũ Hán đang gặp nguy hiểm. Đó là quê hương của cha con và mẹ con phải đi cứu họ”.

ảnh 3

450 lính quân y từ Thượng Hải, Trùng Khánh và Tây An đã được điều động tới Vũ Hán để chống dịch ngay trong đêm Giao thừa

Chúng tôi đến Thượng Hải kịp lúc. Mẹ vội vã vào nhà, chỉ sau 10 phút đã xuống cầu thang với một chiếc túi nhỏ. Nhìn mẹ, tôi sắp khóc. Tôi biết mẹ sẽ không ở với chúng tôi trong một thời gian dài và tôi sẽ không thể ăn các món ăn của mẹ nấu. Mẹ sẽ dũng cảm chống lại virus nguy hiểm.

Mẹ ôm tôi vỗ về. “Hãy mạnh mẽ lên”, mẹ nói với tôi khi rời đi và tôi gật đầu.

Bữa tối cho ngày Tết Nguyên đán của chúng tôi là món mì do ông nấu. Các sự kiện chào năm mới đã hoãn hết, và tôi thậm chí không muốn xem Gala lễ hội mùa xuân trên truyền hình. Bên ngoài, không có tiếng xe cộ, cũng không có tiếng pháo. Thời gian dường như dừng lại.

8h tối, mẹ gọi về nhà. “Con bật xem tin tức trên đài truyền hình trung ương đi”, mẹ nói và gác máy. Tôi bật tivi. Chương trình nói về lực lượng quân y từ Thượng Hải được cử đến Vũ Hán và mẹ đang ở trên màn hình.

Mặc bộ đồng phục xanh hải quân, mẹ và 150 người khác đang trên đường lên bay. Chiếc máy bay chở hàng có cửa sau mở rộng, mẹ và đồng đội vội vã đi, lặng lẽ và trật tự. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều nghiêm trang và lo lắng. Âm thanh duy nhất là tiếng giày và mệnh lệnh của chỉ huy. Cuối cùng, chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời đêm.

ảnh 4

Vũ Hán, tối nay các bạn sẽ không còn một mình! Mẹ và các đồng chí của mẹ đang đến!

Sau khi xem truyền hình trực tiếp, tôi không buồn nữa và ngủ thiếp đi. Ngày mai là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Cuộc sống sẽ tiếp tục, mẹ sẽ chiến thắng, và Vũ Hán sẽ an toàn trở lại''.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top