Âm mưu bất thành
(ANTĐ) - Đầu giờ tối 16-9-2006, có hai người đàn ông đến quầy lễ tân của Ngân hàng thương mại Nhật Bản Sumitomo Mitsui ở London tìm giám sát an ninh Kevin O’Donoghue. Không ai ngờ, hai người được trưởng bộ phận an ninh O’Donoghue dắt lên lầu chính là hai chuyên gia tin tặc. Họ tới đây để thực hiện bước đi đầu tiên của một vụ đánh cắp tiền ngân hàng lớn nhất và táo bạo nhất trong lịch sử.
Thủ phạm và một số bằng chứng liên quan đến vụ việc |
Để thực hiện âm mưu này, thủ phạm đã sử dụng các thiết bị công nghệ cao để rút tiền từ các tài khoản của các doanh nghiệp lớn. 2 chuyên gia máy tính đã sử dụng thẻ nhớ USB lắp đặt phần mềm ghi lại mọi trình tự gõ phím của người sử dụng. Vài ngày sau, chúng quay lại và tải dữ liệu. Tên người sử dụng và mật khẩu đều được ghi lại trên máy tính.
Vài tuần sau, thứ sáu ngày 1-10, 2 tin tặc trở lại để hành động. Từ các dữ liệu thu thập được, chúng đã chuyển tài khoản của các ngân hàng lớn như Toshiba hay Nomura Holdings tới các ngân hàng khác ở Tây Ban Nha, Dubai, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Nhưng có điều không ổn - tiền không chuyển được.
Lỗi sơ đẳng
Hôm sau, thứ bảy, chúng quay lại. Lần này là những lệnh chuyển tiền tương tự, trong đó có thêm các tài khoản ở Liechtenstein và Singapore, nhưng vẫn không thành. Tổng cộng, số tiền định đánh cắp lên tới 229 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, chúng không biết đã mắc một lỗi cơ bản khi điền vào hộp thông tin chuyển tiền.
Thứ hai đầu tuần, nhân viên ngân hàng đến làm việc phát hiện ngay có điều không ổn. Lệnh chuyển tiền đang được thực hiện, thậm chí một số dây máy tính đã bị cắt. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thanh tra cũng phát hiện ngay ra Kevin O’Donoghue khi hình ảnh của anh ta xuất hiện trên camera an ninh. Trước đó, O’Donoghue đã sơ suất khi cố tình sửa chữa máy quay an ninh, thậm chí cắt dây để che đậy tội lỗi. Nhân viên an ninh, 34 tuổi, người Birmingham cho biết, anh ta bị ép buộc phải hợp tác vì tính mạng những người thân trong gia đình đang bị đe dọa.
Phá án sau 11 tiếng đồng hồ
Lần theo các tài khoản mà tiền được chuyển tới, cảnh sát phát hiện đầu nhận tiền là chủ hàng loạt công ty đa quốc gia như Mediatel International PLC, Investorscan và Furzefield, có website, địa chỉ liên hệ, giấy phép đăng ký nhưng thực chất chỉ là bình phong để rửa tiền. Cảnh sát Anh cuối cùng cũng khoanh vùng được 4 người.
Đó là Hugh Rodley, 61 tuổi, một quý tộc tự phong sống trong một ngôi biệt thự trị giá 2 triệu USD ở Tewkesbury, vùng Gloucestershire. Ngày 5-3-2009, “Chủ tịch hội đồng quản trị” Rodley đã bị kết án 8 năm tù. Bernard Davies - người đã qua đời trước khi phiên tòa diễn ra. David Coyne hay còn gọi là David Nash, 47 tuổi, chủ cửa hàng ở Durrington, Tây Sussex bị kết án 3 năm tù. Inger Britt Marie Malmros, một phụ nữ quốc tịch Thụy Điển bị bắt tại Tây Ban Nha, rồi dẫn độ sang Anh quốc nhưng đã được xóa bỏ mọi tội danh vì thực chất chỉ thực hiện lệnh nhận tiền theo chỉ đạo của công ty.
Nhân viên an ninh Kevin O’Donoghue chịu bản án 4 năm tù. Hai chuyên gia máy tính Jan Van Osselaer, người Bỉ và Gilles Poelvoorde, người Pháp bị bắt tại Bỉ, cũng bị kết án 4 năm tù. Một câu hỏi được đặt ra, liệu còn có kẻ chủ mưu đằng sau những đối tượng bị bắt và đưa ra trước vành móng ngựa?
Cũng trong ngày thứ 2 khi sự việc vỡ lở, có hai người đến một ngân hàng ở Dubai và kiểm tra tiền đã tới tài khoản hay chưa. Hugh Rodley quá sốt ruột cũng từ nhà ở Gloucestershire ra thị trấn Cheltenham gửi một bản fax tới ngân hàng Dubai hỏi về việc chuyển tiền. Rodley và những người rửa tiền không có liên hệ gì với O’Donoghue và 2 tin tặc, chắc chắn phải có người chắp nối. Tới nay, đầu mối ở Dubai vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng Ngân hàng Sumitomo Mitsui may mắn thoát khỏi một vụ đánh cắp lớn nhờ hệ thống an ninh và lỗi sơ đẳng của bọn trộm.
Yến Chi
(Theo BBC)