Thầy và trò

(ANTĐ) - Ốc hỏi:

Thầy và trò

(ANTĐ) - Ốc hỏi:

- Bác Nghêu ạ, ngày Nhà giáo 20-11 thường người ta nghĩ đến ai?

- Tất nhiên là nghĩ đến thầy, những “kỹ sư của tâm hồn”.

- Ngày này để tôn vinh những thầy, cô giáo, một nghề cao quý. Ngày học trò biết ơn thầy, cô. Đúng không?

Nghêu gật:

- Rất đúng. Nhưng chú hỏi nhiều như thế là có ý gì?

- Đơn giản vì em đã… hết tuổi đi học, nhưng cũng từng là học trò.

- Thế thì sao?

- Em vẫn nhớ ơn thầy, cô đã từng dạy chữ nghĩa, mở mang kiến thức cho mình. Nhưng em không có tiền để mua hoa tặng thầy, cô.

Hến xúc động:

- Nhớ ơn thầy, cô bằng tình cảm và sự trân trọng trong lòng mình là tốt rồi, đâu cần phải tặng hoa?

- Thế chị thì sao?

- Chị sẽ đến nhà thầy, cô tặng hoa và cả… quà.

- Còn sếp?

Trùm Sò gật gù:

- Tớ cũng thế.

- Còn bác Nghêu?

Nghêu gãi tai:

- Tớ mù bẩm sinh nên có học chữ nào, ngày nào đâu. Nhưng tớ vẫn quý trọng thầy, cô của… người khác, của chú ốc. Và tớ cũng nghĩ đâu nhất thiết phải có hoa và quà mới biểu hiện được tình cảm thầy, trò.

- Thế ý chú thế nào, chú Nghêu? -Trùm Sò hỏi.

Nghêu đáp:

- Em nghĩ nếu còn trên ghế nhà trường mình ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi bằng… chính sức mình, thi cử trung thực. Khi ra đời, đi làm việc, có chỗ đứng trong xã hội mà không ỷ thế, cậy quyền, tham nhũng, ức hiếp… nhân dân, là mình đã “tôn sư trọng đạo” rồi.

Trùm Sò vui vẻ:

- Tớ và Hến cũng thế thôi, cái tâm cũng sáng chẳng kém. Có điều tớ và Hến điều kiện khá hơn các chú nên có tí hoa, tí quà cho nó… tình cảm, vui vẻ giữa thầy, trò trong ngày Nhà giáo ấy mà.

Đào Cốc Lục Tiên