Thành phố của tôi

(ANTĐ) - Những ngày cuối tháng 4, bao giờ cũng có một cảm xúc đặc biệt, nhất là những người vừa sinh ra ở Hà Nội đã theo cha mẹ vào thành phố mang tên Bác để sống một cuộc đời mới… Chị Nguyễn Minh Huyền ở phường 2, quận 8, TP.HCM nói về những cảm xúc chị dành cho thành phố này.

Thành phố của tôi

(ANTĐ) - Những ngày cuối tháng 4, bao giờ cũng có một cảm xúc đặc biệt, nhất là những người vừa sinh ra ở Hà Nội đã theo cha mẹ vào thành phố mang tên Bác để sống một cuộc đời mới… Chị Nguyễn Minh Huyền ở phường 2, quận 8, TP.HCM nói về những cảm xúc chị dành cho thành phố này.

- Cha chị là người Bến Tre tập kết, và chị vào TP.HCM ngay khi miền Nam vừa giải phóng. Chị có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm…

- Vâng, Hà Nội là nơi tôi sinh ra nhưng thành phố của tôi lại là TP.HCM. Lúc bé, thành phố với tôi như một chiếc xe buýt chẳng khi nào ngớt ồn ào, nhiều màu sắc và trong tôi vẫn in đậm kỷ niệm những ngày 30-4. Năm nào vào ngày ấy, ba tôi cũng đưa hai anh em đến Dinh Thống Nhất, rất rộn ràng, hạnh phúc, bởi ai cũng đối xử với nhau tình cảm, tặng cho nhau những món quà… Sau nhiều năm trải qua gian khó, giờ đây thành phố lại như một cô gái ở tuổi chín, rực rỡ và quyến rũ.

- Vậy thế hệ 30-4 như chị, bây giờ thế nào?

-  Một cuộc sống tự lập, năng động, hạnh phúc nhưng không quá lãng mạn. Chúng tôi ngày hôm nay có tri thức, có lòng nhiệt tình, cộng thêm môi trường sống náo nhiệt, do đó chúng tôi không bị bó hẹp trong một khuôn thước chuẩn. Là công chức nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau mở những quán cà phê, những quán ăn nhỏ và buôn bán. TP.HCM hôm nay mở ra không chỉ cho tôi mà hàng triệu người dân thành phố nhiều cơ hội. Nhưng điều mà chúng tôi thực sự có được là biết mình làm giàu đúng với lương tâm, vì một thành phố phát triển, biết mình có được ngày hôm nay phải nhớ và tri ân, gìn giữ những gì thế hệ cha anh đã đổ máu xương, mồ hôi và nước mắt để khai phá, dựng xây nên mảnh đất tươi đẹp này.

- Chị có lời chia sẻ với các bạn trẻ của thành phố hôm nay…

- Người phương Nam sống chân thành, thật thà, khiêm nhường, ruột gan thế nào lôi ra hết… Song thành phố của tôi không vì thế mà sống vội, sống gấp, cách tân như nhiều bạn trẻ lớn lên trong đủ đầy, dường như đã hiểu sai. Tôi luôn tin tưởng lối sống đẹp: lễ phép trước người lớn, thấy người già yếu, người khuyết tật phải giúp đỡ, ra đường không vứt rác, nói tục chửi thề… không thể bị bao tất bật, bon chen, bao cạnh tranh, lọc lừa lấn lướt.

Hà Bảo Lâm