“Thám tử Kiên”: Bản giao hưởng điện ảnh giữa rừng núi và tâm trí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở thời điểm mà điện ảnh Việt còn đang loay hoay giữa hai cực “giải trí thị trường” và “nghệ thuật thể nghiệm”, Thám tử Kiên của Victor Vũ xuất hiện như một nỗ lực táo bạo và hiếm hoi: đưa thể loại phim trinh thám tâm lý trở thành một hành trình điện ảnh đúng nghĩa – vừa mãn nhãn về hình ảnh, vừa đủ chiều sâu để ở lại lâu trong suy ngẫm của người xem.

Không đơn thuần là một bộ phim phá án, tác phẩm này là sự kết hợp tài tình giữa ngôn ngữ điện ảnh, chiều sâu tâm lý và cảm quan bản địa – đánh dấu sự thăng hoa mới mẻ trong hành trình sáng tạo của một đạo diễn vốn đã quá nổi tiếng với những dấu ấn nghệ thuật.

Mốc son mới của Victor Vũ

Nếu trước đây Victor Vũ từng gây tiếng vang với Mắt Biếc, Scandal hay Người bất tử, thì Thám tử Kiên có thể được xem là bộ phim hoàn thiện nhất trong sự nghiệp của anh – không chỉ ở khía cạnh dàn dựng mà còn ở cách khai thác chiều sâu văn hóa, tâm lý và bản sắc bản địa.

Đây là lần đầu tiên Victor Vũ thử sức với mô hình phim trinh thám tâm lý theo kiểu “Scandinavian noir” – với tiết tấu chậm, không gian lạnh và nhân vật đầy ẩn ức – nhưng lại cài vào một bối cảnh rất Việt Nam, rất riêng, rất bản địa. Cái “noir” trong phim không phải là màu đen hình thức, mà là sự u ám ám ảnh len lỏi trong ánh nhìn của nhân vật, trong tiếng gió thổi qua rừng rậm, trong từng lớp sương mù phủ xuống thị trấn hư cấu vùng biên.

Nếu Scandal từng là bước ngoặt cho dòng phim giật gân, Người bất tử thử nghiệm cấu trúc phi tuyến, và Mắt biếc đắm chìm trong hoài niệm lãng mạn, thì Thám tử Kiên là lúc Victor Vũ hội đủ mọi sở trường ấy, nhưng đi xa hơn – trở thành người xây nên một thế giới điện ảnh mang đậm bản sắc Việt.

Bộ phim không chỉ kể một câu chuyện ly kỳ, mà dẫn người xem vào không gian mờ ảo của núi rừng, của ký ức và những bí ẩn bị chôn vùi trong quá khứ. Đây chính là bộ phim “trưởng thành” nhất của Victor Vũ – không còn là một đạo diễn tài hoa làm phim đẹp, mà là một nghệ sĩ kể chuyện bằng ánh sáng, không gian và chiều sâu văn hóa.

Từ lâu, Victor Vũ đã được xem như một đạo diễn “thành công sớm” – nổi bật trong nhóm hiếm hoi biết kể chuyện bằng hình ảnh. Tuy nhiên, phải đến Thám tử Kiên, người xem mới thấy anh bước vào giai đoạn chín muồi của tư duy đạo diễn: tỉnh táo, tiết chế, và có chiều sâu văn hóa. Không còn là người kể chuyện mượt mà, Victor Vũ trong Thám tử Kiên là người kiến tạo thế giới – một thế giới rừng núi miền biên viễn, nơi cái chết, ký ức và sự im lặng chen vai nhau trong từng khung hình.

Phim lấy cảm hứng từ những mô hình trinh thám kiểu Bắc Âu – nơi không khí, ánh sáng và tâm lý nhân vật quan trọng không kém gì manh mối phá án. Tuy nhiên, thay vì vay mượn không gian ngoại quốc, đạo diễn đã chọn Cao Bằng và Na Hang (Tuyên Quang) – những vùng đất hoang sơ, hùng vĩ, và giàu chất điện ảnh đến bất ngờ.

Bối cảnh và ánh sáng: Điện ảnh như mộng

Điều làm nên sự khác biệt lớn của Thám tử Kiên so với phần lớn phim trinh thám Việt chính là dụng ý ánh sáng. Không có những cú “jump-scare”, không có ánh sáng chập chờn hù dọa như nhiều phim Việt khác dễ sa vào, Victor Vũ sử dụng ánh sáng một cách có tiết chế và đầy chủ đích.

Ánh sáng trong phim vừa đủ để nhìn thấy, nhưng không đủ để an tâm. Những khung hình lặng lẽ, những vùng sáng mờ như sương sớm nơi núi cao, giúp nhân vật – và cả người xem – đi sâu vào từng lớp tâm lý. Từ đó, ánh sáng không chỉ phục vụ thị giác mà còn trở thành công cụ kể chuyện, gợi cảm xúc, và dẫn dắt sự hoài nghi.

Một trong những điểm xuất sắc của Thám tử Kiên là cách bộ phim biến các địa danh thành nhân vật thứ hai của câu chuyện. Những địa điểm như hồ Bản Cài, thác Khuổi Nhi (Tuyên Quang), hay thác Cò Là, đồi Vinh Quý, núi Mắt Thần, làng Khuổi Ky, làng Cô Muông (Cao Bằng) trở thành những không gian ám ảnh, nhiều tầng nghĩa. Đó là nơi chôn giấu bí mật, là không gian của đối đầu, là chứng nhân cho những điều không nói thành lời. So với những bộ phim gần đây như Tro tàn rực rỡ (Bùi Thạc Chuyên) hay Đêm tối rực rỡ (Aaron Toronto), Thám tử Kiên không cố dùng ánh sáng để gây ấn tượng thị giác, mà sử dụng nó để kể chuyện.

NSND Mỹ Uyên – điểm sáng rực rỡ

Dàn diễn viên của Thám tử Kiên không quá phô trương ngôi sao nhưng lại đầy bản lĩnh. Nhân vật Kiên – một thám tử mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đầy ám ảnh – được thể hiện chừng mực, không kịch, không khoa trương. Tuy nhiên, điểm sáng thực sự của bộ phim là NSND Mỹ Uyên trong vai bà Vượng – một nhân vật phức tạp, nhiều tầng nghĩa, vừa như một người mẹ hiền, vừa như một con quái vật giấu mặt. Vai bà Vượng là một điểm sáng hiếm thấy – không chỉ vì kịch bản cho nhiều đất diễn, mà vì nó là nhân vật phản diện không truyền thống, một kiểu nhân vật “grey zone” – vừa đáng thương, vừa đáng ngờ. Với lối diễn kiệm lời, giàu nội lực, NSND Mỹ Uyên thể hiện một nhân vật vừa đáng thương, vừa khó đoán, vừa như một tượng đài cũ kỹ và vừa là "chiếc hộp Pandora" của câu chuyện.

NSND Mỹ Uyên trong vai bà Vượng

NSND Mỹ Uyên trong vai bà Vượng

Nhân vật của chị trở thành cú twist lớn nhất của phim không nhờ vào một cú lật kịch bản kiểu “shock value”, mà nhờ quá trình bồi đắp tính cách một cách nhẫn nại và thông minh. Đây có thể được xem là một vai diễn để đời – không ồn ào nhưng dư âm thì dài lâu. Cách Mỹ Uyên xử lý những khoảng lặng, ánh mắt, dáng đi và cả khi không nói gì, đều khiến người xem bị hút vào. Cú twist gắn liền với nhân vật này là một bất ngờ lớn của phim – nhưng điều đáng nói là, cú twist đó không phá cấu trúc, mà hoàn thiện nó. Cú twist liên quan đến nhân vật này không chỉ gây bất ngờ mà còn giúp toàn bộ cấu trúc phim trở nên mạch lạc, giàu tính bi kịch và đầy ám ảnh.

NSND Mỹ Uyên và diễn viên Tín Nguyễn (ảnh: ĐPCC)
NSND Mỹ Uyên và diễn viên Tín Nguyễn (ảnh: ĐPCC)

Không dành cho người quen “fast food”

Không thể phủ nhận 60 phút đầu có phần dàn trải, dễ khiến khán giả thiếu kiên nhẫn. Nhưng điều này không nằm ngoài tính toán. Trong kết cấu phim trinh thám kiểu Bắc Âu hoặc những tác phẩm như Zodiac, phần đầu thường là giai đoạn “gài bẫy”, để tích lũy chi tiết – và đến đoạn cuối, người xem mới vỡ òa khi mọi mảnh ghép khớp lại. Thám tử Kiên chính là kiểu phim đó: một trải nghiệm không chiều khán giả, nhưng khi đã “vào guồng” thì không thể dứt mắt. Nếu đủ kiên nhẫn, người xem sẽ nhận ra đây là một dụng ý – Victor Vũ không vội kể chuyện, mà dẫn ta đi lạc trước khi đưa về trung tâm. Một dạng “迷い道” (con đường lạc lối) rất đặc trưng trong văn học Nhật – và giờ đây, xuất hiện một cách đầy bản lĩnh trong điện ảnh Việt.

Vĩ thanh

Thám tử Kiên là một bước tiến dài trong sự nghiệp của Victor Vũ, không chỉ ở năng lực kỹ thuật, mà còn ở khả năng kiểm soát nhịp phim, phối hợp bối cảnh, ánh sáng, diễn xuất và văn hóa bản địa thành một tổng thể thống nhất, giàu cảm xúc và ám ảnh. Với Thám tử Kiên, Victor Vũ không chỉ làm một phim trinh thám – anh làm một bộ phim về sự thật, và cái giá của việc chạm tay vào sự thật đó. Trong rừng núi tĩnh lặng kia, điện ảnh Việt đã lên đường – và không trở về tay trắng.