Thấm thía giá trị của giọt mồ hôi

  • 15/11/2015 00:08
  • 0 bình luận
  • Duy Ngợi
  • In bài
ANTĐ - “Ai cũng có thể vấp ngã, miễn là biết nhận lỗi và cố gắng sửa chữa”, ông Bùi Liên đã thấm thía nhận ra điều đó sau khi đã gác lại quá khứ lầm lỗi của mình. Từ một kẻ trộm cắp, trở thành chủ xây dựng, ông đã hiểu giá trị của những đồng tiền được đổi từ bàn tay lao động và những giọt mồ hôi vất vả.

Thấm thía giá trị của giọt mồ hôi ảnh 1

Học nghề mở khóa

Cởi mở và nhiệt thành, những gì ông  Bùi Liên kể cho tôi nghe trong ngôi nhà riêng ở xóm 3, xã Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã cho thấy ông vẫn còn chưa nguôi ân hận về quá khứ của mình. Ông bảo, đừng ai vì khó khăn hay bất hạnh mà làm liều. Nói được điều đó ra là bởi, ông từng vấp ngã vì sự làm liều ấy.

Năm 1976, ông cưới vợ. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, vợ ông mất sau 7 năm trời chung sống vì bạo bệnh để lại hai đứa con thơ dại. Ông đi bước nữa, kết quả làm 5 đứa con nheo nhóc lần lượt ra đời. “Cũng chăm chỉ làm lụng, vợ chồng tôi vẫn không kiếm đủ gạo nuôi đàn con nhỏ. Tôi đi chợ Si (huyện Diễn Châu) mua đồ nghề về làm mộc gia dụng. Ở đó, tôi thấy một người thợ sửa khóa liền đến hỏi cách phá khóa cửa. Túng quẫn đã làm lóe lên trong đầu tôi một ý đồ xấu xa. Người thợ rèn đã không chỉ cho tôi và bảo: Bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ. Mong muốn có tiền, mong muốn có cái ăn cho con càng thôi thúc tôi làm liều. Lúc đó trời đã về trưa, tôi đã mời người thợ sửa khóa đi uống rượu. Người thợ sửa khóa nhận lời. Trong lúc ngà ngà say, người thợ ấy đã tiết lộ cách thức mở và phá khóa cửa cho tôi. Và kể từ đó, tôi bước đi sang một con đường khác - một kẻ đạo chích” - ông Liên kể lại.

Phá kho thóc của huyện

Sau nửa tháng “thử sức” với nhiều loại ổ khóa khác nhau và thấy “tay nghề” của mình đã thành thục, ông thực hiện phi vụ phá kho thóc của huyện. Lúc ấy điều duy nhất ông nghĩ tới là chỉ lấy hai bao thóc đủ nuôi đàn con bữa đói bữa no. Hỏi, ông có biết làm vậy là sai? Ông Liên trả lời: “Ngày đó tôi vẫn biết việc trộm thóc ở kho lương của huyện là sai, sớm muộn gì cũng bị phát giác nhưng vì nghèo túng quá mà phải làm liều”.

Chỉ “ăn dè” hai bao, một vài vụ trót lọt, cuối cùng người quản lý kho thóc cũng phát hiện mất lúa. Bùi Liên lọt vào diện nghi vấn đặc biệt khi người dân trong xóm vẫn thấy ông “nghèo rớt mùng tơi” thi thoảng chở thóc về. Sự việc sẽ êm trôi nếu không có một ngày đứa cháu của ông Liên trộm ống nhôm pha kẽm của một ông công an xã trong xóm và bị bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành đã khám phá thành công việc ông Liên trộm thóc ở kho. Tháng 2-1994, Bùi Liên bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 11 năm 9 tháng tù với tội  “Trộm cắp tài sản Nhà nước”.

“Vào tù, tôi mới thấm thía rằng, chẳng có gì tự nhiên mà có. Để có của ăn của để, phải bằng bàn tay lao động. Và rồi, nghĩ thương vợ, thương con thơ ở nhà, tôi quyết tâm cải tạo thật tốt để chờ ngày được trở về. Tôi chỉ có thể phạm sai lầm một lần thôi”, ông Liên chia sẻ.

Trách nhiệm với cuộc sống 

Có quyết tâm cao, lại luôn được người vợ hai Lê Thị Việt cần cù, thường vào thăm động viên, ông Liên vững tin hơn. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, ông được giám thị trại giam cân nhắc và cử làm Đội trưởng Đội xây dựng. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cán bộ quản trại lại linh động nhận các công trình bên ngoài cho anh em phạm nhân làm việc để có thêm tiền cải thiện bữa ăn. “Trong lúc lao động ấy, tôi cũng nghĩ nhiều, rằng những giọt mồ hôi trong lao động vất vả ở bên ngoài chưa “dạy” được tôi, mà phải đến khi đi cải tạo. Được cán bộ tạo điều kiện, qua hai lần giảm án, ngày 2-9-2000, tôi được ra tù trước thời hạn”, ông Liên nói về những ngày cố gắng làm lại cuộc đời của mình.

Trở về quê, đối diện với cảnh vợ con nheo nhóc, vất vả mà không đủ ăn, lòng ông đau đớn. Làm sao để chuộc lại lỗi lầm với vợ con, hàn gắn những vết thương lòng mà họ phải chịu đựng, vực dậy kinh tế gia đình là những điều ông Liên luôn canh cánh. Việc đầu tiên là ông đi vay tiền lấy vốn mua xe đạp và cùng con trai cả xin đi làm thợ xây. Lúc này, ông là người cầm tay chỉ việc cho con. Nhờ những người dân lam lũ mở rộng vòng tay, ông Liên được giới thiệu đi xây lần lượt ba ngôi nhà tại xã Đô Thành.

Với tay nghề cao, cẩn thận, giá phải chăng, ông tiếp tục nhận được các hợp đồng khác. Ý định tổ chức một đội xây dựng nảy ra. Nghĩ là làm, ông đã bán mấy sào đất lấy tiền mua máy móc, đồ nghề và trả lương anh em lao động. Ông Liên cảm động nói: “Cũng may, các cửa hàng vật liệu xây dựng giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ tin tưởng, cho nợ tiền. Tôi cũng vì thế mà an tâm. Người dân đến tìm đội chúng tôi nhiều hơn. Bây giờ thì tôi đã dựng được nhà cửa khang trang, tổ chức cho 10 anh em lao động thường xuyên. Tôi ngẫm ra một điều, cuộc sống luôn tạo điều kiện cho mỗi người, khi mỗi người có trách nhiệm với cuộc sống và bản thân”.

Nhận ra cái sai và sửa chữa, câu chuyện của ông Liên nhắn nhủ nhiều điều đối với cuộc sống. Lúc vui, ông còn bảo, có khi mình bị kết án còn là may, bởi đó là cơ hội để ông biết đứng dậy như thế nào. Ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng Công an xã Thọ Thành cho biết: “Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để ông Liên thi công những công trình vừa và nhỏ trong xã. Không những làm kinh tế giỏi, ông còn đứng ra giải quyết bất hòa cho các hộ gia đình và tham gia bảo vệ trật tự an ninh thôn xóm. Nhờ có ông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được ổn định. Ông Liên cũng là người đại diện cho xã Thọ Thành đi dự Hội nghị những tấm gương điển hình tái hòa nhập cộng đồng huyện Yên Thành”.

Tin cùng chuyên mục