Tham nhũng và chạy chức trong tiểu thuyết "Vỡ vụn", "Cuộc vuông tròn"

ANTD.VN - Nhiều người tưởng Nguyễn Bắc Sơn chỉ thành công ở thể ký, không ngờ ông còn thành công cả trong tiểu thuyết với 3 giải thưởng liền cho “Luật đời & Cha con” (Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam) mà phim “Luật đời” cũng được bình chọn là phim hay nhất năm 2007. “Lửa đắng” và sau đó “Gã Tép Riu” đều được giải Ba trong 2 cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam.

“Vỡ vụn” và “Cuộc vuông tròn” là bộ tiểu thuyết thứ ba (mỗi bộ 2 tập) do NXB Hội Nhà văn in trong 2 năm 2016-2017 đều chung một đề tài chính sự - chính trị và tình ái gai góc. Chủ đề tình ái kéo suốt cả bộ trong một kết cấu tay ba giữa một người đàn ông - Chính với hai người đàn bà như hai đường ray tưởng như không bao giờ gặp nhau.

Mãi đến cuối “Vỡ vụn” người đọc mới vỡ nhẽ. Và đến cuối “Cuộc vuông tròn” khi con gái Chính về giải quyết ổn thỏa để bố có một thái độ sống rõ ràng: “Bố phải biết thương mình hơn. Cho mẹ con em Đại nữa. Không để mẹ con cô ấy sống đơn thân được đâu. Nó trái với luật đời”.

Chủ đề thứ hai vốn là thế mạnh của tác giả - có lẽ là nhà văn duy nhất chuyên đi sâu vào những vấn đề chính sự - chính trị “nóng” của thời cuộc hiện nay. Từ vấn đề nhất thể hóa, vấn đề hợp nhất hai cơ quan cùng chức năng cùng nhiệm vụ bên Đảng với bên chính quyền đã nêu trong bộ đầu (“Luật đời & Cha con” và “Lửa đắng”).

Việc thi tuyển cán bộ, công tác tổ chức cán bộ trong suốt ba bộ, nhất là “Gã Tép Riu” và ở bộ thứ ba này càng có sức hấp dẫn. Chả thế nhà văn Ma Văn Kháng đã nhận xét: “Có lẽ những nhân vật cán bộ công chức là một đặc sản riêng của Nguyễn Bắc Sơn. 

Trong “Vỡ vụn” và “Cuộc vuông tròn” có một nhóm cán bộ cấp tỉnh đầy góc cạnh, gai góc không thể lẫn với bất kỳ nhân vật nào. Ông già Sơn La - cựu Chủ tịch, cựu Bí thư Tỉnh ủy đầy kinh nghiệm, bản lĩnh. Ngày lê bước chân trần trên đường đá (đường ô tô mới tới chợ Bờ) cùng với các bạn tù từ chợ Bờ lên nhà tù Sơn La, đêm vẫn phải xích tay hai người một, lại buộc thành dây từng cặp một nên đêm ngủ không thể giở mình được.

Ông già Sơn La đã nghĩ ra cách nửa đêm dựng cả bạn tù dậy, tất cả xoay một vòng 180 độ lại nằm xuống. Thế là giở mình được (trang 126 “Vỡ vụn”). Ông đã vô hiệu hóa được âm mưu chạy chức Chủ tịch tỉnh của Lưu Minh Vương (Chương 16 - Bí mật cuộc chạy đua, Vỡ vụn). Ông chọn điểm dừng (Chương 26 - “Cuộc vuông tròn”) khi nhận ra “Hóa ra con đường dài nhất không phải 200km từ chợ Bờ đến Sơn La mà là từ lời nói đến việc làm. Còn bây giờ, con đường ngắn nhất lại là từ dạ dày đến nghĩa địa”.

Thành, con ông già Sơn La, hạt giống đỏ đích thực, Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh, dám đối mặt với đám đông biểu tình ngồi để khẳng định vị thế lãnh đạo 2 trong 1 của mình (Chương 27 - Đối mặt, Vỡ vụn). Thành thông minh sắc sảo đã đấu trí với Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy để vạch trần chân tướng tham lam vụ lợi của “Ông Quy Trình”, người đã bị dư luận gọi là Bia Cổ Rụt, với lời vè: “Rụt đầu rụt cổ/ ăn dỗ tiền tao/ Vợ tao chửi tao/ Cha bố thằng Rụt!”. Cuối cùng bằng lý lẽ và cách làm riêng, anh đã buộc “Ông Quy Trình” phải đứng trước sự lựa chọn sống còn, tự trả lại những gì đã nhận hối lộ để làm lại từ đầu mới mong còn chỗ đứng dưới mặt trời ở chính quê hương mình.

Đây là đóng góp hay của một nhà văn đối với việc chống tham nhũng mà cả nước rất quan tâm, băn khoăn, trăn trở mà chưa tìm ra giải pháp. Nhà văn Ma Văn Kháng đã mở đầu bài giới thiệu “Cuộc vuông tròn”: “Điều dễ nhận ra nhất là muốn hay không người đọc cũng bị đẩy đến tình thế phải đối diện trực tiếp với cuộc sống hôm nay. Cuộc sống hôm nay với bao trắc trở, bức bối -  một phức điệu. Cuộc sống hôm nay nhất quyết bác bỏ lối suy nghĩ giản đơn một chiều, vốn là tư duy nằm trong dòng ý thức hệ truyền thống. Thay vào đó là lối đánh giá nhiều chiều, thậm chí trái chiều, theo nhiều thang giá trị khác nhau”.

Ông còn nhận xét: “Bạn đọc bị cuốn hút đọc liền mạch bởi tài năng của một nhà tiểu thuyết có lối kể chuyện kỳ khu tỉ mẩn, kỳ khu đến độ quái kiệt vào từng ngóc ngách bí ẩn cuộc sống với sức liên tưởng dồi dào trên cơ sở hiểu biết sâu rộng đến nơi đến chốn của Nguyễn Bắc Sơn”.