Tên sát nhân cổ quái

ANTĐ - Trước hội đồng xét xử, kẻ sát nhân máu lạnh kiên quyết không khai ra động cơ hành vi khủng khiếp của mình. Cùng với án tử hình dành cho hắn được thực thi, bí mật cũng vĩnh viễn chìm vào bóng tối. 

Hai cái chết kinh hoàng

Sáng 18-2-2011, một số người dân đi tập thể dục sớm khi ngang qua cây ATM được dựng ngay sát cửa bưu điện trên đường Giải Phóng, Thiệu Hưng, Quảng Đông, Trung Quốc đã hoảng hồn khi thấy máu chảy lênh láng cả bên trong lẫn bên ngoài cửa kính. Trong gian buồng chưa đầy 2m2, một người đàn ông vốn thường ăn xin quanh khu vực đó nằm sõng soài trên vũng máu, đã tắt thở từ lâu. Vụ việc lập tức được báo cho cảnh sát. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, người ăn xin bị giết cách đó chừng vài giờ, với tổng cộng 13 nhát dao trên mắt, mặt, cổ, gáy, chân tay…, tử vong vì mất máu cấp. Dường như hung thủ đã ra tay sát hại khi người này đang ngủ, nên tại hiện trường không hề có dấu vết của sự vật lộn, xô xát. Điều khiến người ta không hiểu nổi là ai có thể gây án độc ác như thế với một người ăn xin không một xu dính túi.

Khi dư luận còn đang xôn xao thì một vụ án thảm nữa tiếp tục xảy ra. Ngày 2-3, cháu Hoàng Lôi Vĩnh, 8 tuổi, con anh Hoàng Khôi không về nhà sau giờ học buổi sáng. Gia đình tỏa đi khắp nơi để tìm nhưng không kết quả, tất cả giáo viên lẫn bạn học đều khẳng định Vĩnh đã về nhà sau khi buổi học kết thúc lúc 11h. Đến chiều cùng ngày, anh Hoàng Khôi nhận được điện thoại từ đồn công an thông báo tìm thấy thi thể cháu Vĩnh trong một gian phòng thuộc khu nhà đang chờ phá dỡ gần bệnh viện nhân dân số 1 Thiệu Hưng. Điều tra sơ bộ cho thấy, bé Vĩnh cũng bị đâm 13 nhát dao khắp toàn thân, chết tại chỗ do mất máu cấp.

Nhận định hung thủ của 2 vụ án là 1 người lập tức được cảnh sát đưa ra. Công tác điều tra được đẩy mạnh nhằm trấn an dư luận đang phẫn nộ. Ngày 15-3, cảnh sát căn cứ vào hình ảnh được ghi lại trên camera của cây ATM cũng như nhiều chứng cứ khác, đã bắt giữ nghi phạm Hà Mâu Phồn.

“Ác nhân” lọt lưới

Hà Mâu Phồn sinh năm 1970 ở Nam Hùng, Quảng Đông, nhân viên bảo vệ một khách sạn ở quận Trinh Giang, Thiệu Hưng. Tháng 12-1990, Hà Mâu Phồn từng bị tòa án cao cấp tỉnh Quảng Đông tuyên án tử hình, hoãn thi hành trong 2 năm vì tội hiếp dâm, cố ý giết người, song đến ngày 14-12-2009, sau 6 lần giảm án, hắn được trả tự do. 

Sau khi bị bắt, Hà Mâu Phồn khai, tờ mờ sáng 18-2, hắn kết thúc ca trực ban đêm quay về nhà tập thể, song vì muốn ăn trái cây nên đã cầm con dao gọt hoa quả đi ra phố tìm mua. Khi đi ngang qua cây ATM gần bưu điện, hắn nhìn thấy người ăn xin đang nằm ngủ trong đó. Xung quanh không người qua lại, Hà Mâu Phồn lấy đôi găng tay vẫn dùng đút trong túi quần đi vào, sau đó dùng dao đâm liên tục đến khi người ăn xin không còn cựa quậy. Nửa tháng sau đó, khoảng 11h ngày 2-3, hắn tiếp tục mang dao đi… dạo phố, khi đi qua khu nhà chờ phá dỡ gần bệnh viện thì nhìn thấy bé Vĩnh đi học về có một mình. Tên sát nhân dùng lời ngon ngọt dụ bé Vĩnh vào trong một gian nhà trống, sau đó dùng dao đâm liên tục cậu bé đến chết. Dầu vậy, hắn nhất quyết không khai ra động cơ giết người trong cả 2 vụ việc. Kết quả giám định tâm thần cũng khẳng định Hà Mâu Phồn hoàn toàn bình thường.  

Ngày 13-11-2011, vụ án được tòa án nhân dân thành phố Thiệu Hưng đưa ra xét xử. Trên tòa, kẻ giết người máu lạnh vẫn im lặng khi được hỏi về động cơ gây án. Lý giải duy nhất người ta có thể đưa ra cho đến lúc này là tên sát nhân có tính cách cổ quái đó giết người chỉ để thỏa mãn… niềm vui. Cùng với án tử hình dành cho Hà Mâu Phồn, động cơ vụ án cũng vĩnh viễn chìm vào bóng tối.