Tây Giang, một nét hoang sơ

ANTĐ - Vốn được mệnh danh là một “Đà Lạt của Quảng Nam”, Tây Giang vẫn như nàng công chúa còn say ngủ giữa đại ngàn Trường Sơn.

Những chàng trai cô gái Katu nhảy điệu Za-zá

Vượt chặng đường 120km từ Đà Nẵng với những đoạn núi quanh co khi là những con dốc chạm tới trời xanh có lúc lại xuyên giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Qua con dốc Kiền chênh vênh vắt ngang cổng trời, thứ cảm giác quen thuộc khi chạy xe trên những con đường núi ùa về khiến lữ khách không khỏi xốn xang. Chốc chốc lại bắt gặp những bản làng của người Katu nằm trên một trảng đồi rộng, quần tụ quanh mái nhà GươI truyền thống hay những nương rẫy đang phủ lên một màu xanh no ấm ở những thung lũng nơi dòng sông Kôn, sông A Vương chảy qua.

Tây Giang - Đông Giang vốn được tách ra từ huyện Hiên tới nay đã tròn 10 năm, hai nửa của huyện chỉ toàn người Katu sinh sống xưa kia giờ như hai mảng màu đối lập. Dọc đường, người ta bắt gặp những dấu tích của cuộc sống hiện đại ở xứ Đông Giang với những ngôi nhà khang trang xây theo lối kiến trúc của người Kinh, với những khu làng văn hóa ở Bhoong (xã Sông Kôn) và Đhroong (thị trấn P’rao) đầy nhộn nhịp. Qua một P’Rao căng tràn sức sống hiện đại, đi nốt chặng đường 30km Tây Giang đã ở ngay trước mắt. Trung tâm xã, rộng tựa một bàn tay cũng với những tòa công sự, những villa mang hơi hướng hiện đại nhưng bao quanh cái thị trấn bé nhỏ mà nếu có phóng xe máy đi quanh chỉ mất chưa tới mươi phút ấy là những mái nhà GươI, nhà Đoong, nhà Moong, nhà Dài với những họa tiết chạm khắc mang những nét đặc trưng của người Katu nằm xen lẫn trong màu xanh của núi.

Ở Tây Giang có khu bảo tồn Sao La, thứ động vật quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ. Ngày nay, khu bảo tồn đã mở cửa cho khách tới tham quan. Khắp 10 xã thuộc huyện Tây Giang đều có những con suối, bờ khe ngày đêm tuôn chảy những dòng nước tinh khiết của núi rừng qua làng qua bản. Cách trung tâm xã chừng 10km là con suối 5 tầng đầy duyên dáng, diễm lệ tựa như một điểm nhấn giữa bạt ngàn màu xanh của rừng Trường Sơn đã đi vào khuôn hình của không biết bao nghệ sĩ ảnh khi tới mảnh đất nằm trên độ cao ngang bằng với những Bà Nà, Đà Lạt này.

Thật thiếu sót nếu tới Tây Giang mà không tới các xã như A Tiêng, A Xan để một đêm được ngủ lại nhà Dài, được ngồi quanh bếp lửa nghe già làng hát điệu lý Katu với chất giọng trầm khàn như hát sử thi, được ngồi quanh sân nhà GươI ngắm nhìn những chàng trai, cô gái Katu xếp vòng tròn nghiêng mình Tâng tung - za zá (điệu múa truyền thống của người bản địa) khi đã ngà ngà say bên chén rượu Tà-vạt. 

Về Tây Giang là về với những ban sơ còn sót lại của đại ngàn Trường Sơn, về với phút lặng mình cho cuộc sống hối hả nhộn nhịp trôi đi để hòa vào thiên nhiên và cũng để trải nghiệm những sắc màu văn hóa dân tộc vẫn còn đậm đà bản sắc của tộc người Katu sinh sống ở Việt Nam.