Tâm sự rưng rưng của thiếu nữ 19 tuổi sinh con trong tù

ANTĐ - Nhiều đêm nằm trong buồng giam, thấy con đạp đạp trong bụng mà em nước mắt chảy tràn. Ở ngoài kia, tối nào cũng vậy, khi đi ngủ, chồng em lại ghé tai vào bụng em, nghe tiếng con đạp rồi lại cười một cách hạnh phúc
Ngày em trở dạ, các cán bộ trại giam cho xe đưa em đến bệnh viện để sinh. Lúc ấy, em ước sao có chồng ở bên cạnh như lần sinh trước. Rồi trong cơn đau bụng đến quặn lên, em khóc nức nở. Các bác sĩ tưởng em đau quá nên khóc, nhưng không phải, em khóc vì ngày con em chào đời, bố nó không có mặt, cũng không có bất kì người thân nào đến thăm. Trẻ con sinh ra được người thân bồng bế, âu yếm, lớn thêm thì bi bô tiếng gọi gọi bà, nhưng con em thì không được như thế. Sinh xong, cả hai mẹ con em được đưa về trại giam để em tiếp tục những ngay tháng cải tạo, thi hành án.

Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1993, quê ở Bình Định, nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Gia Lai. 16 tuổi, em lấy người đàn ông 38 tuổi sau khi anh ấy vừa ra tù. Chúng em sinh sống hạnh phúc bên nhau được 3 năm thì em lại phải đi tù vì tội giúp anh trai hiếp dâm một cô bạn nhỏ tuổi hơn em trên đồi. Khi bước chân vào song sắt nhà tù, em có bầu được 4 tháng rồi. Những tháng đầu tiên, chồng em hay vào thăm em lắm, nhưng sau khi sinh con xong, anh ấy không vào thăm em nữa. Má nói rằng anh bỏ em và 2 đứa con đi rồi, nhưng em thì luôn tin rằng anh ấy chỉ đi làm ăn xa một thời gian rồi sẽ quay về với mẹ con em thôi.

Em gặp chồng em là Nguyễn Vĩnh Hương trong một buổi chiều muộn khi đi chăn trâu từ trên đồi về. Ảnh nói ảnh vừa được ra tù sau 9 năm và đang trên đường ra bắt xe về quê ở Bình Thuận. Lúc ấy em chỉ cười ngại. Rồi trước khi chia tay em về, ảnh hỏi em có muốn cưới ảnh không. Vì thấy ảnh đẹp trai lại hay cười nên em cũng đồng ý làm vợ ảnh. "Vậy thì cho anh địa chỉ nhà em, tuần sau anh sẽ vô lại nhà em xin ba mẹ em cho anh cưới em làm vợ"- ảnh nói rồi lên xe đi ngay. Dù em chỉ gặp ảnh trong chốc lát thôi nhưng em đã thích ảnh rồi, em cũng tin rằng, có một ngày ảnh sẽ quay lại tìm em. Về nhà em đem chuyện đó kể với má em thì má em cười mắng em dại khờ đi tin một kẻ qua đường lại còn mới đi tù về nữa.

Thế nhưng, đúng hơn 1 tuần sau, ảnh tìm đến nhà em thật. Má em sửng sốt còn em thì vui mừng quá. Sau khi nói chuyện với ảnh, má em cũng thích ảnh lắm. Nhưng má nói nếu muốn cưới xin thì phải chờ 2 năm nữa vì khi đó em mới 16 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn như pháp luật đã quy định. Sau khi ảnh dẫn má ảnh mang trầu cau đến nhà em thì hai đứa em về ở với nhau như vợ chồng. Ảnh về nhà má em sống rồi phụ giúp má em đi làm rẫy, trồng lúa, chăn trâu, đi bẻ măng trên rừng. Từ ngày lấy ảnh về, em sung sướng, chẳng phải làm gì. Ảnh làm hết phần em, nói rằng em chỉ cần ở nhà nấu cơm, đun nước rồi sinh con cho ảnh. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, em thậm chí còn chẳng phải nấu cơm, rửa bát bởi chồng em đã làm hết rồi.

Bạn bè em ghen tỵ với em lắm vì em lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa tốt tính, chiều chuộng vợ. Nhiều đứa con gái nói chuyện với ảnh còn thích mê ảnh nữa. Anh ấy tốt với em bao nhiêu thì em càng muốn giữ ảnh bấy nhiêu. Hễ có đứa con gái nào đến gần ảnh trò chuyện là em ghét lắm. Trên đồi nhà em có con nhỏ cũng thích chồng em, mỗi lần ảnh đi bẻ măng về qua nhà nó là nó luôn tìm cách để nói chuyện, làm quen với chồng em. Cũng chính bởi từ chuyện này mà em phải vô tù. Khi thấy nó cứ lại gần chồng em, chồng em cũng hay cười tươi, nói chuyện trêu đùa lại với nó nên trong người em cảm thấy khó chịu lắm. Thấy em hay cáu giận, má em và chồng em tưởng vì em đang mang bầu đứa con thứ 2 nên tâm trạng không được tốt, nhưng thực sự thì không phải vậy. Điều này chỉ có anh trai em biết vì ảnh thích con bé nhưng nó không thích ảnh.

Tâm sự rưng rưng của thiếu nữ 19 tuổi sinh con trong tù  ảnh 1 


Nghĩ ra kế hoạch để con nhỏ đó không trêu ghẹo chồng em nữa nên em và anh trai đã bàn kế hoạch để cho nó vào tròng. Một ngày trời mưa, em đã giả vờ mời nó đến nhà em chơi nhưng kì thực thì anh trai em đã đợi sẵn ở nhà em để hiếp dâm nó như kế hoạch mà em và anh em đã bàn bạc với nhau từ trước. Nhỏ đó vui vẻ đến nhà em liền vì nó nghĩ nó sẽ được gặp chồng em ở đó. Thế là nó bị sập bẫy của anh em em. Sau đó, nó đi trình báo với công an, nên cả em và anh trai đều bị vô tù. Chồng em không trách mắng em một câu nào, ảnh nói ai trong đời cũng có những lúc sai lầm, điều quan trọng là phải biết sửa chữa những lỗi lầm ấy. Anh cũng đã từng phải ngồi tù 9 năm vì tội đồng phạm trong một vụ án giết người. Ảnh nói rằng, mong em ở tù cải tạo tốt để có một ngày cả gia đình đoàn tụ. Ảnh cũng nói thương em lắm vì em sẽ phải sinh con trong tù.

Ngày em bước chân vào trại giam, cái thai đã được 4 tháng rồi. Em thương con em quá vì trong trại giam, dẫu được các cán bộ ưu tiên, tạo điều kiện nhưng cũng không thể đầy đủ bằng ở ngoài được. Nhiều đêm nằm trong buồng giam, nghe tiếng con đạp đạp trong bụng mà em nước mắt chảy tràn. Ở ngoài kia, tối nào cũng vậy, khi đi ngủ, chồng em lại ghé tai vào bụng em, nghe tiếng con đạp rồi lại cười một cách hạnh phúc. Nhưng trong buồng giam này, em đâu được như thế nữa. Mỗi lần chồng em vào thăm, nhìn thấy em, ảnh lại thương nhưng chẳng thể làm gì được.

Thời điểm ấy, ở trong trại giam, cũng có 2 chị khác mang bầu giống em. Nhưng em nghĩ, em vẫn còn sướng hơn các chị ấy vì chồng vẫn vào thăm nom đều đặn trong khi các chị ấy một người thì có HIV, một người thì không được ai vào thăm nom. Nhưng rồi, khi cai thai lớn dần lên, cũng là lúc em không nhận được tin tức gì của chồng em nữa. Má em nói trong nước mắt: "Nó bỏ mày và 2 đứa con đi rồi Hiền ơi. Nếu nó thực lòng thương con, thương mày, nó đã không làm thế, khổ thân con quá con ơi. Nếu nó thực sự đi làm ăn, nó sẽ bớt thời gian về thăm đứa con lớn của mày đang ở với tao đây, nó sẽ vô trại thăm mày. Nhưng giờ nó đi mất hút. Mày và nó lấy nhau, không có chứng nhận kết hôn, giờ nó tự do đi lấy đứa con gái khác Hiền ơi". Nhưng, em không tin là ảnh bỏ mẹ con em đi đâu, chắc ảnh chỉ đi đâu đó làm ăn xa, không có thời gian về thăm em thôi. Anh ấy biết ngày em sẽ sinh con nhất định sẽ quay về. Em luôn có niềm tin đó.

Ngày em trở dạ, các cán bộ trại giam cho xe đưa em đến bệnh viện để sinh. Lúc ấy, em ước sao có chồng ở bên cạnh như lần sinh trước. Rồi trong cơn đau bụng đến quặn lên, em khóc nức nở. Các bác sĩ tưởng em đau quá nên khóc, nhưng không phải, em khóc vì ngày con em chào đời, bố nó không có mặt, cũng không có bất kì người thân nào đến thăm. Trẻ con sinh ra được người thân bồng bế, âu yếm, nhưng con em thì không được như thế. Sinh xong, cả hai mẹ con em được đưa về trại giam. Con em được các cán bộ cấp cho tã lót và một ít sữa. Những ngày tháng ấy, em biết ơn các cán bộ vô cùng bởi ngày em sinh, không có một ai vào thăm nom, chỉ có các cán bộ ở bên, hướng dẫn em cách chăm con như thế nào.

Má đẻ em lúc ấy bị bệnh, phải nằm trong viện hơn 1 tháng trời. Còn má chồng em đã coi em không còn là con dâu từ khi em vô tù. Ngày nào em cũng mong ngóng chồng vào thăm, nhưng niềm tin ấy theo năm tháng mà phai nhạt dần đi. Anh biết ngày con chào đời, tại sao ảnh không về thăm mẹ con em? Giờ đây con đã được hơn 1 tuổi, nó vẫn chưa được nhìn thấy mặt bố. Nhưng em vẫn đặt tên con là Anh Thư - tên mà hai vợ chồng em đã nghĩ ra khi em đang mang bầu cháu. Nuôi con trong tù tủi lắm! Con người ta sinh ra được biết đến thế giới bên ngoài, biết đến họ hàng nội ngoại, con em sinh ra, phải sống trong trại giam, không biết tiếng bi bô gọi bà, gọi bố. Nghĩ mà chảy nước mắt, mà đau từng khúc ruột.

May sao, cháu được các cán bộ thương và quan tâm nên lòng em cũng dịu lại. Quần áo mà cháu mặc đều được các cán bộ mang tặng, đôi dép mà cháu đi cũng được một quản giáo mua cho. Được như thế là ông trời cũng thương mẹ con em. Giờ đây, ước muốn lớn nhất của em là mong chồng em trở về, dẫu chỉ để con được nhìn mặt bố một lần, được biết là bố nó vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.