Tâm sự bẽ bàng của nam công nhân xuất ngoại làm trai bao

ANTĐ - Không có công ăn việc làm đều đặn nên nhiều công nhân nam xuất ngoại chấp nhận làm trai bao, trong đó có tôi!

Tiền ít, từ công nhân thành "phi công" trẻ

Tôi sinh ra và lớn lên ở đất Duy Tiên, Hà Nam. Năm 2006, tôi đang là sinh viên Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại. Nghe bạn bè rủ rê, tôi bỏ học và đòi gia đình cho đi làm xuất khẩu lao động tại Malaysia. Ngày đó, nhiều người nói đi xuất khẩu lao động khổ lắm, tiền cũng không nhiều nhưng tôi vẫn ôm khát vọng nhà lầu, xe đẹp ở nơi xứ người.

Tháng 5/2006, tôi lên đường sang đất nước tháp đôi. Lần ấy, chúng tôi được đưa vào làm công nhân cho một nhà máy kẹo tại bang Johor, miền nam Malaysia với mức lương khiêm tốn chưa đầy 4 triệu đồng tiền Việt/tháng. Bí bách với khoản tiền eo hẹp, cộng với chi phí cho chuyến đi còn vay ngân hàng, tôi tìm cách chuyển việc. Ngày đó, tôi cố tình làm quen với một gia đình gốc Hoa để họ có thể bảo lãnh giúp tôi xin một việc làm mới ở nơi đất khách quê người.

Ở đâu cũng vậy, không có điều gì là được cho không ai, tôi biết điều đó nên cố gắng chăm sóc gia đình họ như người thân trong nhà. Vì muốn tôi trả ơn, cô con gái lớn nhà họ yêu cầu tôi làm tình nhân trong khi chị ta hơn tôi đến 6 tuổi. Chị ta béo ục, béo ịch với thân hình nặng hơn tôi gần 20 kg.

Người phụ nữ này làm tổ trưởng cho một công ty may mặc và nhờ có những "chuyến tàu nhanh" nên chị giới thiệu cho tôi vào công ty của chị làm. Tôi được chị ưu ái rất nhiều từ việc sắp xếp công việc cho đến những đơn hàng đắt tiền. Cũng nhờ có người phụ nữ này mà tôi có tiền gửi về quê trả phần gốc vay đi xuất khẩu. Tôi thấy tương lai của mình đang xán lạn hơn, dù đôi lúc tôi nhận ra mình đang làm kiếp trai bao, phục vụ tình nhân để đổi lấy tiền và công việc.

Tôi trở thành tình nhân của chị được gần 3 năm. Năm 2010, chị lên xe hoa lấy một người đàn ông gốc Hoa nhưng mang quốc tịch Singapore, chị theo chồng về bên Singapore khiến tôi trở nên hụt hẫng và mất phương hướng. Ngày lấy chồng, chị "bàn giao" tôi cho một người quen khác. Tuy nhiên, những ưu ái và tình tiền từ người mới này tôi đều không có. Thấm thoắt, gần nửa năm trời tôi sống lay lắt. Tôi nghĩ ra cách lang thang những khu ký túc xá công nhân của người Thái Lan hoặc người Indonesia để tìm kiếm một điều gì đó.

Sáng đi làm công nhân, tối làm trai gọi

Từ một công nhân xịn, tôi trở thành một trai gọi đứng vẫy khách ở sân ký túc xá hàng đêm. Ký túc xá dành cho nữ là khu người Thái Lan và người Việt ở cũng nhiều. Phụ nữ Việt thường kín kẽ và không chịu chơi, chịu chi như những công nhân đến từ nước khác.

Gần 2 năm nay, ngày nào tôi cũng làm nghề đó nên thành quen. Tôi dần bỏ bê công việc ở xưởng vì lương thấp và công việc cũng vất vả. Phận trai làm "tàu nhanh" cũng khiến sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. Cái tiếng "trai gọi" của tôi đã lan rộng ra khu ký túc xá của công nhân các nước khác. Ở nơi đó, không chỉ có riêng tôi chấp nhận cảnh bán sức của mình, mua vui cho những người đàn bà xa chồng, thiếu đàn ông mà không ít bạn cùng trang lứa với tôi cũng làm công việc đó.

Những trai bao xuất thân từ công nhân như chúng tôi cũng phải tranh giành khách hàng chẳng khác nào những cô gái đứng đường ở trong nước vậy. Thậm chí, chúng tôi còn in những số điện thoại của mình, rải card ở những khu nhà vệ sinh nữ trong ký túc để những người phụ nữ già xấu hoặc béo gọi khi cần.

Sau 6 năm bươn chải ở xứ người, tôi nhận ra một điều không có việc gì dễ dàng cả ngay cả khát vọng kiếm tiền chính đáng. Khủng hoảng kinh tế kéo theo công việc ngày càng khó khăn khiến cho những nam thanh niên như chúng tôi ra ngoài sân ký túc gạ tình và biến mình thành món hàng cho những người đàn bà trả giá như mớ rau, con cá ngoài chợ.

Những thằng đàn ông làm nghề "ăn sương" như chúng tôi cũng khó chẳng khác nào con gái vậy. Chúng tôi cũng bị trả giá, bị đuổi ra khỏi phòng khi quá mệt mỏi không làm hài lòng khách và bị ban quản lý khu ký túc xá đuổi. Chúng tôi cũng phải vụng trộm và chạy đua với họ. Thời gian làm nghề bán thân nơi đất khách tôi càng thấm thìa nỗi xót xa của mình khi nhận ra con đường này tăm tối và mờ mịt phía trước.