Tấm lòng người mẹ

ANTĐ - Dân gian có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, ấy thế mà ở đây thì khác, 16 năm qua, bà cần mẫn cùng chồng xây đắp cho tổ ấm của mình.
Tấm lòng người mẹ ảnh 1
Vợ chồng ông Chương, bà Hoài


Từ hai sự dở dang

Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị Hoài nằm ngay mặt đường dẫn vào xóm Chợ, xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Dáng người nhỏ nhắn, dong dỏng cao với nụ cười hiền rạng rỡ, bà Hoài bắt đầu bộc bạch về cuộc đời của mình. Từng là cô thanh niên xung phong xinh đẹp, dịu dàng có tiếng ở miền quê nghèo Nghi Lộc, Cô gái Hoàng Thị Hoài ngày ấy đã từng hạnh phúc khi kết tóc se duyên cùng một chàng trai hết mực thương yêu. Nhưng rồi 4 năm sau ngày cưới, chồng mất, bỏ lại bà vò võ với nỗi đau chưa được làm mẹ. Có lẽ những năm tháng ở chiến trường khi đi dân công hỏa tuyến đã cướp mất của bà cái quyền thiêng liêng ấy. Bà lặng lẽ đón nhận sự mất mát đó như một định mệnh và lầm lũi với cuộc đời mình trong cô đơn. Cho đến ngày bà gặp ông Nguyễn Văn Chương, định mệnh lại một lần nữa cho bà cơ hội có được hạnh phúc.

Cùng chung nỗi đau khi hạnh phúc dở dang, ông bà tìm đến nhau như sự sắp đặt của số phận. Ông Nguyễn Văn Chương (SN 1939) lớn lên ở xóm 15B, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đã một lần kết hôn và có tới tận 6 người con. Khi con cái chưa kịp trưởng thành thì người vợ bỏ ông đi vì một căn bệnh hiểm nghèo mặc dù đã tốn không ít tiền chạy chữa khắp nơi. Oằn mình với nỗi mất mát để gánh vác gia đình với 6 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn dường như là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với một người đàn ông. Dù thương con nhưng một mình ông chẳng thể nào bù đắp cho các con tình yêu thương của mẹ. Ngôi nhà nhỏ, đông con nhưng vẫn thiếu hơi ấm vì không có bàn tay phụ nữ. Cứ thế ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột gánh vác cả gia đình. 

Cùng là người trong xã nên ông bà biết hoàn cảnh của nhau, tìm đến nhau bầu bạn, sẻ chia những khó khăn. Để rồi từ những đồng cảm, sẻ chia ấy, họ gắn bó với nhau với “lương duyên tình muộn”. Bà tình nguyện làm vợ ông, làm mẹ của các con ông và cùng ông xây đắp tổ ấm để hạnh phúc “rổ rá cạp lại” của mình vẫn tròn đầy, viên mãn dù biết trước con đường mình đi sẽ gặp không ít những khó khăn, thử thách. 

Người mẹ kế đầy lòng nhân ái

Bà bước vào cuộc đời ông từ ngày đó, các con ông chưa thực sự trưởng thành nhưng dường như đứa nào cũng hiểu những nỗi cơ cực của bố khi thiếu vắng mẹ nên chấp nhận bà Hoài. 

Cuộc đời đôi lúc nghiệt ngã nhưng hình như chẳng cho không, lấy không của ai cái gì bao giờ. Bà Hoài không sinh được con nhưng giờ bà lại làm mẹ của 6 đứa con. 

Kết hôn với nhau được 16 năm thì tròn 15 năm bà tần tảo nuôi con chồng ăn học. Bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của mình, bà Hoài đã không ngại vất vả, chẳng quản gió mưa, vẫn sớm hôm cần mẫn làm việc, tận tụy nuôi các con khôn lớn. Hơn ai hết, với trái tim nhân hậu, bà Hoài thấu hiểu sự thiếu thốn tình thương của những đứa con sớm mồ côi mẹ. Cuộc sống gia đình khó khăn trong khi sức khỏe ông Chương thì ngày một yếu đi. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè lên đôi vai gầy gò của người phụ nữ nhỏ nhắn ấy. Bà làm việc quần quật chỉ để có tiền cho các con ăn học. Tăng gia sản xuất gần một mẫu ruộng, chăm sóc hai sào vườn bằng việc trồng rau và hoa màu cùng với các loại cây ăn quả. Bên cạnh đó, bà còn nuôi gia súc, gia cầm để kiếm thêm thu nhập. Đêm về, bà phải tranh thủ tuốt lúa, dọn nhà cửa và sửa soạn công việc cho ngày hôm sau. Cứ quần quật, tất bật như thế chỉ để không đứa nào phải dở dang nghiệp bút nghiên. Cùng với sự giúp đỡ của chồng, kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện. Bù lại những giọt mồ hôi của hai vợ chồng là niềm vui khi các con “no chữ”. 

Những người con của ông Chương đều được ăn học đàng hoàng và giờ đây đều đã thành đạt. 6 người con đều trưởng thành từ giảng đường đại học, từ bàn tay tảo tần của mẹ kế. Giờ đây, họ đều đã ra trường, có gia đình riêng hạnh phúc và một cuộc sống ổn định nhưng chẳng bao giờ họ quên công ơn nuôi dưỡng của dì Hoài. Công sinh không bằng công dưỡng, ai cũng hiểu điều đó nên họ thương yêu và kính trọng bà Hoài như chính mẹ ruột của mình. Ở xa nhưng ngày ngày, những người con của ông Chương vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi bố và dì. Có lẽ đó là món quà lớn nhất cho những cố gắng, những nỗ lực của bà Hoài. Ngồi cạnh chồng, bà cười hiền không giấu nổi tự hào: “Trời ở công bằng lắm, mình cố gắng thì sẽ chẳng ai phụ mình. Cứ lạc quan, cứ vui vẻ, cứ chấp nhận cuộc sống rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Giờ tôi hài lòng với những gì mình đang có. Có lẽ chúng tôi có duyên nợ với nhau từ kiếp trước”.