Tài sản không đếm được

ANTĐ - Có một người thanh niên luôn tự than thân trách phận rằng mình quá bất hạnh, phải sống mãi trong cảnh nghèo túng. Một ngày nọ, khi anh ta đang ngồi buồn bã bên bờ sông, một ông già đi đến và hỏi: “Chàng trai trẻ, vì sao cậu lại buồn phiền như thế?”. “Cháu không hiểu vì sao mình cứ mãi nghèo khó thế này”, người thanh niên thực lòng. 

“Nghèo? Ta lại thấy cháu thực sự là người giàu có”, ông già ngạc nhiên. “Vì sao ông lại nghĩ thế?”, người thanh niên còn ngạc nhiên hơn, hỏi lại. “Vậy ta hỏi cháu, nếu bây giờ để người khác chặt đi một ngón tay và trả cho cháu 100USD, cháu có chấp nhận không?” . “Không ạ”. “Thế còn nếu như người đó muốn trả cho cháu 1.000USD để chặt một bàn tay của cháu, cháu có đồng ý không?”. “Dĩ nhiên là không”. “Nếu như người ta muốn lấy đôi mắt của cháu và trả 10.000USD, cháu đồng ý chứ?”. “Câu trả lời vẫn là không ạ”, người thanh niên không chút đắn đo. “Vậy còn 100.000USD để cháu trở thành một ông lão 80 tuổi, cháu có chấp nhận không?”. “Không”. “Cuối cùng, nếu người ta chịu trả 1 triệu USD để lấy mạng sống của cháu, cháu nghĩ thế nào?”, ông lão nghiêm túc hỏi. “Không, không đời nào”.

Nghe thấy vậy, ông lão mỉm cười: “Đấy, cháu đã có gia tài lớn tới 1 triệu USD, còn nói là mình nghèo khó hay sao?”. Người thanh niên khi đó mới tỉnh ngộ, hiểu ra tất cả.  

Nếu mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn còn hít thở, hãy nghĩ bạn đã giàu có hơn biết bao nhiêu người vừa rời khỏi cõi đời trong tuần này. Nếu bạn chưa từng phải trải qua những thiếu thốn và nguy nan trong chiến tranh, bạn đã may mắn hơn 500 triệu người khác trên thế giới này. Nếu trong bếp của gia đình bạn vẫn còn đủ thức ăn cho đến ngày mai, quần áo bạn mặc vẫn còn lành lặn, thì bạn đã giàu có hơn tới 70% người sống trên toàn cầu. Và nếu bạn vẫn còn đủ cha mẹ, vợ chồng, được sống trong một gia đình trọn vẹn, bạn đã nằm trong thiểu số những người hạnh phúc, có đúng vậy không?