Tai nạn kinh hoàng tại Lào: Nỗi đau xé lòng vùng đất Nam Đàn

ANTĐ - Thông tin về 14 nạn nhân bị nạn trong chuyến xe ở Lào được báo về quê nhà. Sửng sốt, bàng hoàng không tin vào tai mình, những người làm mẹ, làm vợ ngất lịm khi nghe hung tin. Cả làng quê yên bình chìm vào không khí tang tóc.
Hung tin từ miền đất khách
Trở về xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An một ngày sau vụ tai nạn xe ở Lào khiến 14 người thương vong. Vùng quê nghèo bình yên bỗng bao trùm không khí tang thương. Đầu làng, cuối ngõ, đâu đâu người dân cũng tụm năm, tụm bảy bàn tán về sự việc kinh hoàng. Nhũng ánh mắt đau buồn lẫn cảm thông cho số phận những người xấu số. Nỗi đau quá lớn khiến những người làm cha, làm mẹ gục ngã. Bên cạnh đó, phông bạt, bàn ghế cũng được nhanh chóng chuẩn bị để đón thi thể của người thân trở về. 

Hàng xóm láng giềng tập trung chia buồn tại nhà anh Thành

Có mặt tại nhà ông Nguyễn Trần Tuấn, trú tại xóm Trung Đồng, xã Vân Diên, Nam Đàn là bố của anh Nguyễn Trần Trung nạn nhân trong vụ lật xe. Nén nước mắt, ông Tuấn ngậm ngùi chia sẻ khi gia đình ông nhận được hung tin: “Trưa 19-12, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ một người quen ở Lào báo tin rằng chiếc xe khách chở lao động Việt Nam đang di chuyển từ thủ đô Vienchan đến Pắc-Xế (tỉnh Champassak) thì bị nạn lúc 2h sáng. Trong số những người tử nạn có con trai, con rể và đứa em ruột của tôi. Tôi không thể tin được, làm sao mà xảy ra cơ sự đó hả trời, em tôi, con tôi chúng đều đang mạnh khỏe cả, vậy mà…”. Từ khi hay tin, gia đình ông Tuấn chìm trong nỗi đau thương, tang tóc. 
Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Tuấn, ông Lê Văn Nhuần trú tại xóm Nam Bình, xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An, bố của nạn nhân Lê Văn Thành. Nỗi đau mất con đến quá đột ngột khiến ông dường như chưa thể tin. Đôi mắt nhìn vô định về phía trước, phải một lúc sau ông Nhuần mới có thể cất thành lời: “Đến giờ tôi vẫn không tin nổi, sao trời lại nỡ bắt con tôi như vậy. Nó (anh Thành – PV) ra đi mang theo tất cả hi vọng kiếm thêm chút tiền để về trang trải cuộc sống gia đình khi năm gần hết, tết sắp đến, vậy mà con tôi lại bị nạn”.

Ông Nhuần vẫn chưa tin con trai đã không còn nữa

Hầu hết, những gia đình có con đi làm ở Lào khi nghe tin về vụ tai nạn đều bàng hoàng, không ai dám tin vào điều mình vừa mới nhận được. Chị Nguyễn Thị Huệ, vợ anh Thành nước mắt ngắn dài chia sẻ: “Sao anh nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi cơ chứ, giờ đây chưa biết thông tin thế nào nhưng tôi chỉ mong có phép màu nào đó để anh ấy (anh Thành) không phải là nạn nhân bị tử nạn bên đó. Anh ấy còn phải về với mẹ con tôi chứ, hai đứa con ngày nào cũng mong tin của bố mà”. 
Ngập trong nỗi đau thương mất mát, giờ đây, khi tung tích về những người thân của mình ở nơi xứ người được báo về. Dù chính tai nghe, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn mong rằng đó chỉ là thông tin sai, người thân của họ vẫn còn sống bình an và sẽ trở về cũng gia đình vào nay mai. Những lúc rẳn rỏi họ tự an ủi mình như vậy, nhưng rồi ám ảnh về sự ra đi của người thân làm những người ở lại trào nước mắt.

Nước mắt người thân có con em tử nạn tại Lào

Khi chúng tôi đang trò chuyện với ông Tuấn ở gian nhà ngoài, thì trong buồng, bà Nguyễn Thị Hương – vợ ông Tuấn vật vã khóc hờ gọi tên con. Được biết, anh Nguyễn Trần Trung là con trai út của bà Hương. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp điện, anh Trung nhanh chóng đi làm, sau 2 năm làm thuê ở Đà Lạt, theo lời đề nghị của anh rể Trần Bá Anh (SN 1979) chủ thầu xây dựng – cũng tử nạn trên chuyến xe này) nên anh Trung bỏ việc sang Lào làm. Anh Trung mới đi được 2 tháng thì xảy ra chuyện. Người chú ruột của Trung là Nguyễn Trần Đạm cũng tử nạn trong vụ lật xe khách này.

Chị Huệ vợ anh Thành liên tục ngất xỉu từ khi hay tin chồng bị nạn

Nỗi đau mất hai đứa con cùng người em khiến ông Tuấn không khóc nổi. Trầm ngâm bên chén trà, ông Tuấn dãi bày: “Vợ thằng Anh mới sinh con được 5 tháng. Nó là con trai độc nhất nên chúng tôi đang giấu bà thông gia, sợ bà ấy không chịu nổi. Từ hôm qua tới giờ, vợ tôi và con gái nằm liệt giường, khóc lóc vật vã phải tiêm truyền. Không biết rồi sau này, con tôi sống thế nào, cháu tôi còn nhỏ dại đã phải chịu cảnh mồ côi”. 
Đau đớn vì mất chồng, chị Nguyễn Thị Đức vợ anh Trần Bá Anh ngất liên tục. Đứa con nhỏ của anh chị được người thân bồng bế nên vẫn ngủ ngon lành. Không biết ngày mai, tương lai của bé sẽ như thế nào khi em chưa kịp nhận mặt được bố mình là ai thì bố đã ra đi trong tai nạn kinh hoàng.

Tiếng khóc của bà Hương làm hàng xóm không sao kìm nổi nước mắt. Bà Lê Thị Hoa, hàng xóm của gia đình ông Tuấn quệt vội nước mắt chia sẻ: “Khổ thân vợ chồng ông Tuấn, cùng lúc chịu 3 cái tang làm sao mà sống được chứ”.

Gương mặt ngơ ngác của 2 đứa trẻ con anh Thành trước cái chết đột ngột của bố

Chia tay gia đình ông Tuấn, chúng tôi tìm tới nhà Nhuần bố anh Lê Văn Thành trong căn nhà nhỏ chật kín người đến thăm hỏi và chia buồn. Ông Nhuần năm nay đã 65 tuổi, mái tóc bạc phơ, dáng đi khó nhọc. Ngồi lặng im trong đoàn người đến chia buồn, có lẽ giờ đây, sự im lặng giúp ông che giấu nỗi đau dễ dàng nhất. Khi chúng tôi hỏi chuyện, đôi mắt nhìn trân trân không chớp, ông chậm rãi trả lời từng câu một. Vuốt mái tóc hai đứa cháu nhỏ, ông Nhuần chia sẻ: “Thằng Lê Văn Chung (9 tuổi) và Lê Văn Khánh (4 tuổi) hai đứa con nhỏ của thằng Thành đó. Bình thường chúng nó ngoan ngoãn lắm, chúng chỉ mong bố về để bố mua quà, mua đồ chơi cho. Nhưng giờ thì mơ ước đó của hai đứa nhỏ có lẽ không bao giờ thành hiện thực nữa rồi”. 
Được biết, anh Thành là con trai cả, trong gia đình có hai anh em, người em út của anh Thành bị bệnh nặng nên ông Nhuần về ở với vợ chồng anh Thành để có người đỡ đần. Bình thường, vợ chồng anh Thành chăm chỉ làm ăn, tích cóp được số tiền làm nhà, xong được nhà thì nợ nần nên anh Thành theo bạn sang Lào để làm kiếm tiền trả nợ. Không ngờ, tiền nợ trả chưa xong thì giờ đây anh đã ra đi mãi mãi khi vợ con không kịp nhìn mặt lần cuối. Chị Nguyễn Thị Huệ, vợ anh Thành khóc than gọi tên chồng trong vô vọng.

Gia đình anh Trung chuẩn bị để đón thi thể của anh trở về

Hầu hết, các gia đình có người thân bị nạn đều có hoàn cảnh khó khăn phải tha phương làm ăn mong cuộc sống đổi thay phần nào. Trong đó có gia đình ông Lương Văn Hùng (SN 1968, trú tại xóm Bắc Thung), anh Hùng là lao động chính để nuôi 2 đứa con học đại học và 2 đứa đang học phổ thông. Công việc đồng áng không đủ để trang trải chi phí học hành ngày càng lớn của các con, ông quyết định sang Lào làm công nhân xây dựng. Thế nhưng mới đi được thời gian ngắn thì ông Hùng đã gặp nạn. Nhận được tin dữ, vợ ông gục ngất tại chỗ. Hai đứa con học ở xa của ông cũng nhanh chóng bắt xe về nhà. Mọi người tập trung để chờ đợi trong vô vọng, chờ ngày đưa thi thể của người thân trở về với đất mẹ. 
Không chỉ gia đình ông Tuấn, gia đình ông Nhuần mà còn rất nhiều gia đình đang phải chịu nỗi đau mất đi đứa con khi họ đang tha phương làm ăn bên xứ người. Hiện nay, theo thống kê sơ bộ của UBND xã thông qua tình trạng của nạn nhân thì tất cả hai xã Nam Thanh và Vân Diên có 14 nạn nhân bị nạn, trong đó có 9 người đã chết.

Bố anh Trung đau đớn khi 3 người thân ra đi cùng lúc

Nước mắt của người cha, người mẹ và nỗi lòng của những người vợ trẻ khi bỗng chốc mất chồng. Ai thấu hiểu được nỗi đau đó, để rồi những đứa con thơ như em Chung, em Khánh các em vẫn còn quá bé để thấu hiểu nỗi mất mát lớn lao này. Làng quê nghèo chìm vào nỗi đau thương, từng tiếng khóc xé trời làm day dứt lòng biết bao người. Rời xã Vân Diên khi trời đã quá trưa, ám ảnh chúng tôi là những tiếng khóc hờ của người vợ, tiếng thở dài não nề của người cha và ánh mắt trong veo của những đứa trẻ con của các nạn nhân trong vụ lật xe. Liệu rồi, sau này tương lai của các em sẽ đi về đâu.