ANTĐ - T ừ Hà Nội phóng xe máy về phía Nam, theo quốc lộ 1A, chỉ mất 1 tiếng đồng hồ là đến làng Vũ Đại, ngôi làng gắn liền với tên tuổi nhà văn Nam Cao. Cái làng quê “xa phủ, xa huyện”, nghèo rớt mồng tơi, tới mức “chó ăn đá, gà ăn sỏi” ấy, nay được đổi tên rất đẹp, làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
ANTĐ - Có lẽ người miền xuôi lên Tây Bắc quá ấn tượng với món nhót xanh cuốn bắp cải, rau mùi, chấm với “chẳm chéo”, cho nên cứ truyền tai nhau rằng lên Tây Bắc phải tìm ăn bằng được món “chẳm chéo”. Kỳ thực, “chẳm chéo” là tên của một món chấm, còn ăn nhót, ăn mận, ăn sim cùng “chẳm chéo” người Thái (Tây Bắc) gọi chung là ăn chua (Kin Xổm).
ANTĐ - Sáng tinh mơ, chị đứng một mình ở điểm chờ xe buýt. Thật hiếm có những hôm vắng khách đến thế. Chị trầm ngâm nghĩ về cuộc hành trình nhỏ bé tiếp theo của mình, những bến bến đỗ, những gương mặt thân quen, những khuôn mặt xa lạ và bất chợt cười một mình. Và rồi một chất giọng thơ ngây trong veo cất lên khiến chị thoáng bối rối: “ Cô ơi! Mua ổi găng giúp cháu đi! Ổi ngon lắm!”.
ANTĐ - Mọi năm, đầu tháng 5, có khi hơi lạnh vẫn còn mơn man với những "sáng mát trong" đầy thơ thới. Còn năm nay, cùng với hơn nửa đất nước, đời sống đô thị khiến Hà Nội như nằm trong chảo lửa. Nắng đến nỗi, ai nấy nếu buộc phải ra đường, từ đàn ông đến đàn bà, từ già đến trẻ đều tìm mọi cách để che đậy cơ thể khỏi bị cháy xém. Nắng đến nỗi, những quán trà chanh, nước mía, trà đá vỉa hè cũng bớt hẳn khách đi. Và nắng đến nỗi, có những người thà nhịn đói qua trưa ở công sở chứ không chịu đi bộ dù chỉ là quãng ngắn để đến quán ăn... Mải nghĩ, tôi không hề biết em đang bĩu môi đầy hờn dỗi. "Tháng 5 có mùi ngọt, rất ngọt".
ANTĐ - Sau 9 tháng gieo hạt và “quên bẵng” việc chăm bón, bác Ngọc đào thử gốc củ đậu thì giật mình với thành quả là một củ đậu hình trái tim, nặng đến gần 15kg.